“Cô gái, cô đừng cố chấp. Còn sống là quan trọng nhất, những
cái khác đều là giả dối hết. Đám người kia giết người không chớp
mắt, cô đừng có liều mạng, cô cứ tươi cười, dỗ bọn chúng vui vẻ,
cuộc sống của cô cũng sẽ tốt hơn, tôi thấy cô trông cũng thông
minh lanh lợi nên mới nhắc nhở cô một chút, cô mà ở lại được, hai
chị em chúng ta cũng có bầu có bạn, trò chuyện, ngày tháng cũng
không khổ sở nữa…”
“Hắn tên gì? Thiết Toa đúng không?”
Linh tỷ sửng sốt một chút, theo bản năng tiếp lời: “Đúng vậy, sao
thế?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vệt máu
hình người trên giường kia một lúc lâu, động tác rất nhẹ nhàng
chậm rãi kéo chăn lên: “Cô yên tâm đi, tôi đến rồi, ngày chết của
hắn cũng đã đến.”
Linh tỷ bị lời nói của cô làm cho sợ hãi: “Cô… đang nói với ai
vậy?”
Quý Đường Đường không đáp lời, cô vươn tay vào trong túi áo
lót, móc ra một chiếc vuốt quỷ khác.
Vuốt quỷ đã gặp máu mấy lần, trong màu xương trắng hếu có
lẫn huyết sắc, nắm trong lòng bàn tay có một thứ độ ấm kỳ dị.
Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ, cô thực sự có suy nghĩ
dùng vuốt quỷ để giết người.