tới tận cửa…” Chị ta ra hiệu cho Quý Đường Đường xem, “Tôi lấy
áo gối lau nửa ngày trời… sau đó cuộn lại, ném dưới giường.”
Không hiểu tại sao, Quý Đường Đường từ từ bình tĩnh lại, nhìn
chiếc giường nhỏ hẹp trước mặt, cô bỗng nhiên có một loại cảm
giác rõ ràng như được chỉ dẫn đến nơi vụ án diễn ra, cô hỏi Linh
tỷ: “Sau đó thế nào?”
“Sau này, có lần tôi hầu hạ Thiết Toa, xong việc mới hỏi gã cô gái
đó có phải đã chết rồi đúng không, cái dáng vẻ cười cợt của hắn
hệt như ma quỷ vậy, giờ tôi vẫn còn nhớ. Hắn nói hắn không giết
cô ta, hắn vứt cô ta ra ngoài, hắn nói ở đây là sa mạc, không có
người, hắn ném cô ấy xuống một nơi thấp trũng, ban ngày bị mặt
trời thiêu đốt, buổi đối nhiệt độ xuống đến âm mười mấy hai
mươi độ, một ngày đã chết, hắn ném xác cô ấy ở đó mấy ngày, lại
còn cho tôi xem ảnh chụp trong di động, mới đầu là một cô gái
xinh đẹp biết bao, mới mấy ngày, ban ngày phơi nắng buổi tối
lạnh cóng, một lớp da bọc xương, không khác gì thây khô.”
Quý Đường Đường không nói gì thêm, cô tiến lên trước, lại vén
chăn lên, tay run run muốn chạm lên vết máu trên ga giường, lại
như bị điện giật mà rụt lại.
Linh tỷ khuyên cô: “Chuyện của người khác, đều là bài học cho
bản thân mình. Tấm ảnh kia như khắc sâu trong đầu tôi vậy, Thiết
Toa chột một mắt, thực sự như biến thành súc sinh, ra tay rất tàn
độc, cô gái tôi kể với cô lúc nãy cũng là số phận xui xẻo, rơi vào
tay hắn. Trước kia tôi sợ bị đánh, lúc nào cũng tươi cười nịnh nọt
nghe lời, sau chuyện đó, tôi lại càng ngoan ngoãn phục tùng, coi
như tôi là con chó đi, chó nghe lời, chủ nhân cũng không nỡ đạp,
thỉnh thoảng còn được miếng thịt ăn đúng không? Cho nên người
trong căn phòng này cứ lần lượt thay đổi, nhưng tôi vẫn ở đây.”