mắt của mình, “dạo” một vòng quanh cái ma quật dưới lòng đất
này, biết rõ đường chạy trốn.
Đang nghĩ vậy, khóa ngoài cửa mở, Quý Đường Đường theo
bản năng nhìn ra phía cửa, thân thể lại không nhúc nhích, Linh tỷ
thì ngược lại, vội vội vàng vàng vén chăn xuống giường, thuận tay
cầm lấy một cái áo khoác, chỉ chốc lát sau, chị ta kéo một cô gái
đầu tóc rồi bù từ ngoài cánh cửa hé một nửa vào, rất đau lòng
khoác thêm áo cho cô gái kia.
Điều này khiến cho Quý Đường Đường bất giác có vài phần hảo
cảm với chị ta, mặc dù đã rất khẳng định nhưng cô vẫn phải đến
gần một chút xem cô gái kia có phải Vưu Tư hay không —- đúng
lúc này, ngoài cửa có tiếng rầm rì, cánh cửa gần khép lại lại hé ra
một chút.
Có một luồng ánh mắt tàn bạo hung ác nhìn thẳng về phía cô,
Quý Đường Đường cả kinh trong lòng, theo bản năng nhìn qua, là
một gã đàn ông một mắt, mắt phải đeo bịt mắt màu đen, vóc
người không tính là cao nhưng phi thường to lớn, tay áo xắn đến
khuỷu tay, lộ ra cánh tay rất rắn chắc, thô hơn cẳng chân của
người bình thường, giữa lớp lông rậm rạp ẩn hiện hình vẽ phi
thiên chói mắt.
Da đầu Quý Đường Đường hơi tê dại, nhưng rất nhanh, bên
ngoài đã đóng cửa lại, trong sát na khi cánh cửa khép lại, cô nghe
thấy từ ngoài bay vào một câu nói: “Đúng là trông không tệ.”
Linh tỷ cúi người lôi một đôi giày từ dưới gầm giường ra cho cô
gái kia xỏ vào, Quý Đường Đường bấy giờ mới chú ý tới cô gái
đang để chân trần, vừa nhìn tiếp đã hiểu tại sao Linh tỷ lại cầm áo