Thiết Toa duỗi chân, ngậm một điếu thuốc rồi đi về phía nhà ăn,
một gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa bên cạnh ghé lại gần: “Thiết
ca, thoải mái rồi chứ?”
“Thoải mái cái rắm, như con cá chết.” Thiết Toa đánh bật lửa, hai
lần vẫn không được, trong lòng càng khó chịu hơn, “Trước kia còn
biết phản kháng, chơi còn có tí thú vị. Mẹ kiếp, hai lần này nằm
ngay đơ, cắn véo thế nào cũng không phản ứng, CMN y như làm
người chết vậy, mất cả hứng! ***!”
Gã kia lấy lòng hắn: “Không phải vừa hay có đứa mới tới sao.”
Thiết Toa hồi tưởng lại vẻ ngoài của Quý Đường Đường vừa mới
thấy, trong cổ họng hơi khô khốc: “Hai đợt này đều không tệ, mày
nói coi thế này có quái không, hoặc là mấy lần liền đưa toàn gái
đẹp tới, hoặc là liên tục mấy lần đều xấu đến mức mẹ nó cũng
chẳng muốn đụng vào. Hệt như đời người, hoặc là xui xẻo liên tục,
hoặc là may mắn dài dài, mày nói có đúng không?”
Gã kia lại nịnh nọt: “Lại chẳng đúng.”
“Con bé kia giữ lại cũng chẳng để làm gì, ăn mãi cơm khô, ngán
rồi. Tối nay động dao bên kia đi, đưa nó vào.”
Gã kia có chút tiếc nuối: “Mặt mũi dáng dấp cũng đâu có tệ,
vừa nghĩ đến chuyện xuống dao xắt thành mấy mảnh máu me
đầm đìa đã thấy tiếc.”