Thiết Toa liếc gã một cái: “Mày chưa được nếm nên là không
cam lòng chứ gì? Đáng lẽ có chuyện tốt, cả lũ cùng hưởng mới
đúng, có điều tao nói thật với mày, chả có gì thú vị đâu, bò già
khai hoang chỉ tổ phí sức, còn chẳng vui vẻ bằng Linh tử. Hơn nữa,
mấy đứa đưa qua đây đều có danh sách cả, chúng ta dây dưa
được một thoáng, cũng phải giao người ra chứ, Linh tử đã lần lữa
lâu như vậy rồi, cũng phải tìm người mới thay vào đúng không?
Mẹ kiếp, lần trước cũng là tao tay thối, lôi con **** kia ra hành hạ,
kết quả chết phéng mất ở bên ngoài, nội tạng hỏng hết, tổn thất
cũng phải hơn vạn.”
“Hơn ấy.” Gã còn lại lắc đầu, “Nghe nói ngoài chợ đen, một quả
thận cũng phải từng này con số.”
Gã giơ một bàn tay ra lắc lắc.
Thiết Toa chép miệng: “Mẹ bố nó chứ, còn nói trên người heo
cái gì cũng là của quý, thân thể con người mới toàn báu vật ấy, có
lúc tao còn nghĩ da người đốt đi cũng tiếc, mày nói xem có làm cái
túi hay đôi giày cũng là da thật, đúng không.”
Gã kia vội vàng giơ ngón cái: “Đúng là Thiết ca suy nghĩ chu
toàn nhất.”
————————————————————
Gần trưa, có người đưa cơm tới, ba phần, bánh bao và cải trắng
xào, Quý Đường Đường thực sự là không có lấy nửa phần thèm
ăn, nhưng nghĩ mấy bữa liền không ăn mà lúc nào cũng có thể
phải chiến đấu kịch liệt, vẫn nên bổ sung một chút thì hơn, đành