mặt cô ta vẫn điên điên dại dại nhưng lúc đi đường lại có ý thức
tránh được mấy bãi uế vật.
Phát hiện này khiến cho trái tim Quý Đường Đường thịch một
tiếng, một người đã phát điên thì làm gì còn chú ý đến những tiểu
tiết này?
Quay lại gian phòng, Linh tỷ giúp Vưu Tư nằm trên giường, đắp
chăn cho cô ta, Linh tỷ đi rồi, Quý Đường Đường bước tới cạnh
giường của Vưu Tư ngồi xuống, vươn tay vỗ vỗ cô ta: “Này, cô tên
gì?”
Linh tỷ ngồi trên giường mình thở dài, chị ta chỉ chỉ vào đầu
mình: “Em gái à, cô đừng chọc đến cô ta nữa. Chỗ này của cô ta bị
đơ rồi.”
Quý Đường Đường không muốn uổng phí công sức, cô suy
nghĩ một chút, ghé lại gần tai Vưu Tư nói một câu: “Cô tên là Vưu
Tư đúng không? Tôi là bạn của Thạch Gia Tín, anh ta nhờ tôi đến
tìm cô.”
Không có động tĩnh gì, đứng dậy nhìn một cái, ánh mắt của Vưu
Tư vẫn đờ đẫn không chút sức sống, nhìn trừng trừng lên trần
nhà.
Quý Đường Đường bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, cô
sững người bên cạnh chiếc giường của Vưu Tư một lúc, cho đến
khi bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Âm thanh cất lên rất đột ngột, biến mất lại càng nhanh hơn, cả
người Quý Đường Đường sởn gai ốc, cô bất chợt phản ứng kịp,