trọng, kinh nghiệm qua vài lần đối đầu đã cho cô bài học, nửa
điểm sơ suất cũng không được.
Đường hầm không lớn, phân ra làm năm khu, nơi nhóm Quý
Đường Đường ở hẳn là chỗ ở của đám bảo kê, có chừng sáu
người, một khu khác là nơi đầu bếp hậu cần ở và nhà ăn, thời gian
là giữa trưa, trong hành lang rất yên tĩnh, phần lớn đều đang ở
nhà ăn ăn cơm, căn cứ vào cách sắp xếp chỗ ngồi, số người ở đây
tổng cộng không quá 20.
Điểm này khiến cho Quý Đường Đường có chút ngoài ý muốn,
cô vốn tưởng rằng quy mô sẽ lớn hơn — xem ra, đây chỉ là một
trong số những cứ điểm mà thôi.
Trừ mấy tên bảo kê mà cô từng gặp khi nãy, cô còn nhìn thấy
ba gã khuân vác kiêm hậu cần ở nhà bếp, cái bàn còn lại có hai gã
đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi, đeo kính, khoảng tầm ba
bốn chục tuổi, nhìn cũng khá nhã nhặn.
Đến gần một chút, có thể nghe thấy hai người đang hạ giọng
nói chuyện phiếm.
“Dạo này lượng công việc lớn quá, không thích ứng lắm.”
“Bỗng dưng lại tăng tốc, lần sau nữa mà được thế này, chắc
phải lâu lắm.”
“Hai ngày là phải kết thúc, chắc phải làm liên tục, không được nghỉ
ngơi. Nhưng mà xong sớm cũng tốt, chưa biết chừng còn kịp về
ăn tết.”