“Xem danh sách cũng không nhiều lắm, làm một lần cho xong
chuyện đi.”
“Ông nói coi, đây rốt cuộc là chỗ nào? Vẫn còn ở trong nội
thành chứ?”
“Chưa chắc. Bằng không đã chẳng bắt chúng ta đội mũ đeo ống
nghe, chưa biết chừng cũng chỉ ở quanh quanh nội thành thôi, có
khi lại đang ở gần nhà ấy. Chúng ta đừng quan tâm nữa, lấy tiền,
thanh toán rồi đi, làm nhiều xem ít, cũng đừng chọc vào phiền
phức.”
“Đúng rồi đấy…”
Hai người vừa nói vừa ăn, bữa trưa là thịt dê cải trắng hầm sủi
cảo, ngấm đầy dấm, ngửi mà khiến sâu đói trong bụng người ta
ngọ nguậy.
Xem ra, Mao Ca đoán trúng mười phần mười.
Khu thứ ba tương đối chỉnh tề sạch sẽ, mùi nước khử trùng
nồng nặc, mấy căn phòng sát bên ngoài là chỗ ở, cấp bậc bày
biện cũng cao hơn một chút, trên bàn làm việc còn có vài quyển
sách chuyên nghành y đang để mở, bên trên dùng bút mực
khoanh khoanh vẽ vẽ, ghé sát lại nhìn, là tranh vẽ kết cấu cơ thể
người.
Phía cuối là một phòng giải phẫu lớn, bốn cái bàn, bên trong
còn có hai người mặc áo trắng còn chưa đi ăn cơm, vây xung
quanh một cái bàn có người nằm bận rộn, một trong số hai người
lấy từ trong bụng người đang nằm ra một đống gì đó máu me