đầm đìa, cẩn thận bỏ vào trong dụng cụ đựng đầy dung dịch bên
cạnh —- nội tạng thiếu máu khi cắt rời khỏi cơ thể dưới nhiệt độ
bình thường sau nhiều nhất 1 giờ sẽ chết, cho nên cần phải được
ngâm trong dung dịch đặc chế để bảo quản hoạt tính, mà trừ phi
bệnh nhân tiếp nhận nội tạng di thực cũng ở trong này, nếu
không nội tạng bị lấy ra vẫn nên nhanh chóng được chuyển đi.
Khu thứ tư tương đối chật chội, ngay cả đèn ở hành lang cũng
rất tối, trên đất có những đốm máu đã kết khô, từng vệt máu và
dấu vết kéo túm, cuối cùng là một gian phòng lớn, đối diện cửa là
một cái ao lớn, trên mặt ao có lưới sắt che phủ, chỉ mở ra một khe
hở dài chừng nửa mét ở gần rìa, có hai gã mặc đồ bảo hộ đeo mặt
nạ đang bận rộn, cởi một cái bao tải loang lổ vết máu, lôi từ bên
trong ra các mảnh xác không toàn vẹn, cẩn thận thả xuống ô cửa
kia, mỗi lần thả xuống một mảnh, mặt ao lại sôi trào kịch liệt,
giống như bốc khói vàng, bọt máu sủi lên, lại nhanh chóng lặn
xuống.
Ở dưới đất, đốt xác đương nhiên là không thích hợp, thứ nhất
điều kiện hệ thống xả khói không cho phép, thứ hai cũng dễ gây
chú ý, cho nên Quý Đường Đường đoán, đây hẳn là phải nơi
tương tự như lò thiêu, là ao axit để hóa xác.
Dạo quanh một vòng này không khác gì đi quanh địa ngục một
lượt, mặc dù những cảnh tượng quá mức tanh máu cô chỉ dám
liếc một cái từ xa nhưng vẫn bị chấn động mạnh, tầm mắt của cô
dừng lại trong hành lang một lúc, tiếp tục chuyển đến khu thứ
năm, chỗ này gần như cửa ra, có một đường hầm khá đặc biệt,
điều này cũng chứng minh phỏng đoán khi trước của Quý Đường
Đường: trừ cái ống kia ra, quả nhiên còn có một lối ra khác, hơn
nữa khoảng cách giữa hai bên rất dài, dễ dàng tranh thủ thời gian
để đào thoát.