Quý Đường Đường đột nhiên cảm thấy khó thở, tầm mắt rung
lắc kịch liệt, tất cả cảnh tượng mơ hồ thành một mảnh, đầu đau
đớn như bị xuyên thủng, cô vụt ngồi dậy, có người bịt kín miệng
cô, không cho cô phát ra tiếng.
Định thần nhìn lại, là Vưu Tư.
“Xin… xin lỗi.” Vưu Tư rất hoảng hốt, nước mắt sắp trào ra đến
nơi, “Tôi định nói chuyện với cô, nhưng cô… mắt cô cứ mở trừng
trừng, không nhúc nhích, giống như… giống như chết rồi vậy, tôi
đành phải liều mạng lay cô, khó khăn lắm mới…”
Bình thường đều là tự thu hồi tầm mắt, thì ra bị người khác
đánh gãy giữa đường lại khó chịu như vậy, trán của Quý Đường
Đường lấm tấm mồ hôi, cô khoát tay với Vưu Tư, ý bảo không sao.
Vưu Tư cắn môi: “Cô thực sự là bạn của Thạch Đầu?”
Quý Đường Đường nhìn cô ta, cảm giác khó chịu kia lại dâng
lên, hạ thấp giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Chỉ ngắn ngủi mấy chữ mà tựa như bom cay, nước mắt của Vưu
Tư trào ra, cô ta đột nhiên nhào vào lòng Quý Đường Đường,
vươn tay ôm chặt lấy hông cô, nghẹn ngào nói “Tôi phải làm sao
bây giờ”, rồi không nói nổi nữa.
Quý Đường Đường ôm Vưu Tư, không biết phải an ủi cô ta thế
nào, đến cả khóc cô ta cũng khóc rất đè nén, cố gắng không phát
ra âm thanh lớn, Linh tỷ đã ngủ thiếp đi, đoán chắc cũng chỉ có chị