ta mới có thể vô tâm vô tư mà ngủ yên ổn, Quý Đường Đường
chợt nhớ đến câu “danh ngôn” kia của chị ta.
—- coi như tôi là con chó đi, chủ nhân cũng không nỡ đạp,
thỉnh thoảng cũng thưởng cho miếng thịt ăn không phải sao?
Quý Đường Đường cười khổ, bây giờ, “chủ nhân” của chị đã sắp
tan đàn xẻ nghé, nếu chị biết vận mệnh mà chị sắp gặp phải, liệu
có ngủ tiếp được nữa không?
Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng quát tháo giãy dụa, nghe giống
như là người trong phòng khác bị kéo ra, thân hình mảnh mai của
Vưu Tư run bật lên, không dám nhúc nhích, Linh tỷ cũng tỉnh lại,
mở to hai mắt ngồi dậy từ trên giường, dường như cũng nhận ra
không khí căng thẳng và khác thường.
Khóa cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng chìa tra vào ổ rõ ràng
giống như dội vào lòng.
Có hai gã đàn ông tiến vào, một trong số đó cầm một bộ quần
áo, giống như đồ bệnh nhân, gã ném quần áo lên bàn, nhìn Quý
Đường Đường cười cười, trong giọng nói có ý đe dọa: “Thay quần
áo, cởi giày ra.”
Chó má! Hàm răng Quý Đường Đường cũng sắp bị cắn nát, thế
này là chết đến nơi còn muốn ngóc dậy, định hưởng thụ một lần
đúng không.