Toàn thân Vưu Tư cứng đờ, không biết là đang nói với Quý
Đường Đường hay với chính mình, nỉ non hạ giọng lặp đi lặp lại:
“Cô sẽ bị cưỡng hiếp.”
Quý Đường Đường nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, tự mình bước qua
lấy quần áo, sau đó ngồi lại trên giường cởi giày, hai gã kia hoàn
toàn không có ý tránh đi, dường như muốn tham quan toàn bộ
quá trình thay quần áo.
Vưu Tư ngồi thụp xuống đất, thấp giọng khóc lên, Quý Đường
Đường cúi người ôm lấy cô ta, lặng lẽ nhét một chiếc vuốt quỷ
vào trong tay cô ta, cô ghé sát bên tai Vưu Tư, giọng nói rất thấp:
“Thạch Gia Tín đang trên đường tới, cô cố gắng chịu đựng thêm
một phút là có thêm một cơ hội để gặp anh ta. Thứ này, lúc nào
nguy hiểm nhất thì hãy dùng đến, ấn vào người đám súc sinh này,
hiểu không?”
Vưu Tư nghe hiểu, cô ta co mình lại gật đầu, tay nắm chặt thành
quả đấm.
Quý Đường Đường thở hắt ra, tiếp tục trấn định cởi quần áo,
trong lòng nhủ thầm: coi như bị chó nhìn, coi như bị chó nhìn.
Có điều cho dù là chó cũng không nhìn được chỗ quan trọng,
cô không cởi quần áo lót, mặc thẳng đồ bệnh nhân vào.
Có một gã đứng sau cáu kỉnh quát cô: “Áo lót cũng cởi!”
Quý Đường Đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, thò tay vào trong
áo cởi móc áo lót, sau đó lôi áo lót từ trong ống tay áo ra ngoài,
giống như thị uy ném mạnh xuống đất.