Cuối lối đi có dựng mấy chiếc xe đi trên cát, bên cạnh là một
căn phòng lớn hơn, giống như phòng họp, trên tường dán chi chít
danh sách, ghi chép tương tự, hoặc rất nhiều những thông báo cô
xem không hiểu, có một gã đàn ông trung niên ngồi bên cạnh
bàn, Thiết Toa đứng đối diện.
Lại gần thêm chút nữa, tiếng hai người nói chuyện với nhau
cũng rất rõ ràng.
Giọng của Thiết Toa có chút kích động: “Bỗng dưng lại bảo đi?
Lại còn không thể quay về nội thành, vậy anh em phải đi đâu?”
“Không phải là đi, là tránh đầu sóng ngọn gió thôi. Bên kia liên
tiếp xảy ra vài chuyện lạ, đều là đám giao hàng cho chúng ta. Đầu
tiên là đang đi đường thì bị kẻ khác bứt mất đầu mà chẳng hiểu
sao, máu bắn đầy cả buồng lái; sau lại có một đứa chết trong quán
trà, rõ ràng đã bị tra khảo qua, còn mất tích một đứa, đến giờ vẫn
không tìm thấy. Chuyện này không thể không đề phòng, cho nên
ở trên suy tính, làm xong chuyến này, tạm ngừng một thời gian
trước tránh gió đã. Mày với mấy anh em đừng quay về nội thành
vội, Tân Cương, Thanh Hải, đi một vòng chỗ nào cũng được, chờ
sóng gió qua rồi về. Chuyện này thực đúng là quỷ dị, không giống
như bọn cớm gây chuyện, giống như đen ăn đen hơn, mấy năm
nay làm ăn lớn, kẻ ganh ghét nhiều lắm, cũng nên dừng lại để xem
tình hình một chút. Tao là phụ trách đầu bên này, phải truyền đạt
lại ý tứ rõ ràng cho mày. Bên đám bác sĩ tao cũng đã thông báo
rồi, đang có hàng, nhanh chóng xử lý, chắc tối nay phải động dao
liên tục, sáng sớm mai rút lui dần đi, có xe đón bác sĩ về thành
phố, còn đám chúng mày, tự mình tính toán, chia nhau ra, một
nửa đi Tân Cương, một nửa đi Thanh Hải, lúc nào quay về sẽ thông
báo sau. Tiền sẽ được gửi vào tài khoản, chúng mày không sợ bị
chết đói đâu.”