Nhạc Phong ừ một tiếng, cũng không nói rõ trong lòng rốt
cuộc có cảm giác gì, dừng một chút lại ôm chặt hơn, hỏi cô: “Sau
đó anh ta không cần cô nữa đúng không?”
Nước mắt Quý Đường Đường thấm lên ngực Nhạc Phong:
“Không phải anh ấy không cần tôi, tất cả bạn bè của tôi đều có
mặt, đều đang giúp tôi chuẩn bị hôn lễ, nói cười giống hệt như
nhà tôi căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi và A Thành vẫn rất
ổn. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng, cảm thấy như đã mơ một cơn
ác mộng, sự thực thì những chuyện tồi tệ kia chưa từng xảy ra. Sau
đó trang điểm thật đẹp, mặc áo cưới, MC nói, A Thành đang chờ
tôi ở giáo đường, nhưng giống như trong phim vẫn diễn, phải có
người dẫn tôi qua mới được, cho nên tôi phải ở trong phòng chờ
trước, chờ cha tôi tới dẫn tôi đến giáo đường, chỉ có mình tôi cầm
hoa chờ trong phòng, được một lúc, có người gõ cửa, tôi mở cửa
ra nhìn…”
Cô chợt rùng mình một cái, giống như vừa quay trở lại giấc
mộng đó, Nhạc Phong cúi đầu hỏi cô: “Là cha cô à?”
“Là cảnh sát.”
Nhạc Phong đang định nói gì, di động bỗng vang lên, Quý
Đường Đường giống như bị giật mình ngồi thẳng dậy, Nhạc
Phong rút di động ra nhìn màn hình một chút, nói với cô “Là Mao
Ca”, tiện tay bấm nút trả lời.
Mao Ca nghe có vẻ không mấy vui vẻ: “Gửi tin nhắn cho chú
sao không thấy nhắn lại hả, bọn anh vào trọ rồi, ở đường Khánh
Xuân, chú tìm cái chỗ tên gì nhỉ… Nhà khách Đường tơ lụa, 302
nhé.”
Sau khí cúp máy, Quý Đường Đường hình như đã hồi phục một
chút, cô nghe được một phần nội dung cuộc gọi, cười cười với