Nhạc Phong phẫn nộ: “Em có sợ cái đầu chúng nó!”
Ngoài miệng thì ngoan cố, trong lòng cũng hiểu lần này không
giống những lần trước, không nói gì thêm nữa.
Mao Ca nói: “Để được yên ổn, dù sao hành lý cũng đã thu dọn
rồi, đừng quay về bệnh viện nữa, hoặc là chú về nhà bồi dưỡng cái
chân chú cho tử tế, hoặc là theo anh về Ca Nại một thời gian — có
điều ở đó quá lạnh, không thích hợp lắm. Không phải chú có cậu
bạn ở Đôn Hoàng sao, cái xe cứ để cậu ta quản lý hộ, sửa xong rồi
chú lái về sau, không sửa được thì dỡ ra bán luôn ở đây đi, cũng
có thể lấy lại chút vốn.”
Thần Côn cũng tính toán vì tương lai: “Tiểu Mao Mao à tôi
không đi theo ông nữa đâu, tôi có mục đích kế tiếp rồi. Này ông
có biết cái thôn Phong Môn có ma quỷ lộng hành không? Nghe
nói ở đó có một cái ghế Thái sư, tôi quyết định đến ngồi thử một
lần.”
Mao Ca lại ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường: “Đường Đường,
em đi đâu?”
Quý Đường Đường không ngờ tới mới chuyện trò được có một lúc
đã phải ai đi đường nấy, bị Mao Ca hỏi mà sững người, dừng một
lúc, cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu: “Em vẫn chưa nghĩ ra.”
Mao Ca nói: “Vừa nãy Nhạc Phong nói với bọn anh, cái gã tên
Thạch Gia Tín gì đó kia… bạn gái cậu ta có phải bị người ta bắt đi
đúng không? Em và cậu ta ở trong phòng lâu như vậy, là để bàn
về chuyện đấy ư? Cậu ta định thế nào, chuẩn bị báo cánh sát sao?
Nhưng mà Đường Đường, anh phải nhắc nhở em một câu, vụ án
kiểu này mà báo cảnh sát, thường là không có kết quả gì đâu, bọn
chúng quá nửa là có người trong hệ thống cảnh sát, lấy lệ một hai
cái là có thể đẩy vụ án này thành án chưa giải quyết thôi.”