————————————————————
Nhạc Phong đang nói chuyện với đám Mao Ca, nghe thấy tiếng
cửa mở, Thạch Gia Tín bước ra ngoài trước, anh ta nói với Quý
Đường Đường một câu “Vậy tối gặp”, gật đầu với đám Nhạc
Phong một cái, coi như chào hỏi, không nói gì nữa đi thẳng.
Nhạc Phong mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chỉ vỗ
vỗ cái ghế sa lon bên cạnh: “Đường Đường, lại đây ngồi xuống,
cho cô xem cái này hay lắm.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng, bước qua ngồi xuống cạnh Nhạc
Phong, vừa ngẩng đầu đã thấy Thần Côn nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt
rất quái lạ: “Cái gì thế, thần thần bí bí?”
Mao Ca có chút lúng túng cười, Thần Côn không kìm chế được sự
kích động trong lòng “Tiểu Đường Tử em biết không, Tiểu Mao
Mao không phải là người bình thường! Thằng cha này có thân
phận bí mật, em đoán xem anh ấy là ai?”
Quý Đường Đường còn chưa kịp đoán, Thần Côn đã nhịn không
được mà xổ ra: “Chính là lão Đại trong Causeway Bay! Mao Hạo
Nam!”
Vừa mới dứt lời, Mao Ca đã đạp cho anh ta một phát ngã từ
trên lưng ghế xuống: “Ông xem Cổ Hoặc Tử nhiều quá rồi phải
không, đừng có gán tên bậy cho ông đây!”
Nhạc Phong nhịn cười, nói với Quý Đường Đường: “Qua đây mà
xem.”
Anh kéo cánh tay Mao Ca qua, xắn tay áo lên.