Cái vẻ mặt chán ghét đó, cùng với vẻ mặt của Quý Đường
Đường, giống đến kỳ lạ.
Một cơn phẫn hận từ trong lòng Thiết Toa bốc ra ngoài, lần đầu
tiên nhìn thấy Quý Đường Đường gã đã biết, cô gái này nhất định
không phải là gái, trông khí chất ăn mặc cũng không tệ, hẳn là cái
loại “người thành phố” được ăn học tử tế kia, người như vậy, nếu
là lúc bình thường, có một trăm năm cũng sẽ chẳng liếc nhìn gã
lấy một cái đúng không? Sâu tận đáy lòng, gã có một ham muốn
hủy diệt với loại người như vậy, giống như thứ đồ sứ đẹp đẽ tinh
tế kia, kiểu gì cũng phải đập cho nát bấy đầy đất mới thư thái, còn
phải chà đạp xuống bùn đất, đạp đến khi hoàn toàn biến đổi mới
thấy hết giận.
Còn dám vênh mặt với gã, khóe miệng Thiết Toa lộ ra một nụ
cười gằn: gã đột nhiên rất muốn nhìn thấy cảnh Quý Đường
Đường bị hành hạ đến máu thịt mơ hồ tan thành từng mảnh.
Gã ngẩng đầu lên, nhìn cái gã đang vươn tay khép cửa bên
ngoài nói một câu: “Cùng nhau đi.”
Gã kia há hốc miệng, sau khi hiểu ý của Thiết Toa, nói chuyện
cũng có chút lắp bắp: “Chuyện này… Thiết ca, vậy sao được…”
Thiết Toa cười đầy vẻ xấu xa: “Đều là anh em với nhau cả, chơi
chút mới mẻ chứ.”
“Vậy… sao mà không biết xấu hổ được…” Gã kia ngoài miệng
thì nói vậy, chân đã nhảy vào, thuận tiện đóng cửa lại, nuốt nước
miếng, cặp mắt sáng rực lên như sói săn mồi: gã đúng là chưa
từng chơi kiểu biến thái thế này bao giờ, nhưng tâm lý vốn có của
đàn ông, vẫn muốn thử một lần.