“Lại đây đi.” Thiết Toa tỏ ra rất rộng rãi, “Mày trước.”
Gã kia có chút ngoài ý muốn, nhưng tinh trùng xông não, vẫn bị
tinh trùng làm cho hồ đồ, vội vội vàng vàng cởi dây lưng tụt quần,
đến gần Quý Đường Đường, bỗng có chút luống cuống tay chân,
cô gái này cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, không sợ không
hoảng không tránh né, khiến cho gã có chút khó xuống tay, do dự
một chút, cuối cùng vẫn trơ mặt ghé mồm lại hôn, còn chưa chạm
đến, một cái tát của Quý Đường Đường đã vung qua, bốp một
tiếng giòn vang, trên mặt mới đầu vừa nóng vừa rát, sau đó liền
sưng vù lên.
Thiết Toa đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, gã có chút quyền cước
võ vẽ, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề trông môn
phái, một cái bạt tai này của Quý Đường Đường đánh có căn cơ,
không giống những cô gái bình thường lúc giãy dụa, hua tay loạn
xạ, đánh vào mặt thật ra chẳng đau — cái bạt tai này của cô khác
hẳn, xét về góc độ, lực đánh đều nằm trên cổ tay, tiếng vang cũng
rất thật, đó là đánh thật, da mặt của đàn ông khá dày và thô, nào
có chuyện bị phụ nữ tát một cái đã sưng vù lên.
Thiết Toa lẳng lặng lùi lại phía sau, vươn tay mò lấy cái xích sắt
giấu dưới giường, trên mặt lại là cái vẻ ngoài cười nhưng trong
không cười: “Người anh em, để một con đàn bà đánh trúng, nói ra
có xấu hổ không cơ chứ?”
Gã kia có chút thẹn quá hóa giận, lật tay đã vung ra một bàn tay
tựa như cái quạt hương bồ lại, Quý Đường Đường nghiêng đầu
tránh thoát, thuận thế gập khuỷu tay, cẳng tay hướng lên trên,
huých mạnh vào cằm của gã kia, gã kêu oai oái, che cằm lùi lại
phía sau hai bước, bị cái quần tụt đến bàn chân vướng víu, ngã
sõng xoài.