Vài động tác này chỉ diễn ra trong nháy mắt, gã kia muốn lùi lại
về phía sau, rốt cuộc vẫn muộn một bước, mảnh thủy tinh găm
vào động mạch trên cổ, máu tươi nhanh chóng ứa ra, con mắt của
Thiết Toa như muốn rách ra, hét lớn một tiếng lại vung xích sắt về
phía này, Quý Đường Đường không còn kịp tránh ra nữa, hạ quyết
tâm, túm gã đàn ông kia che trước người, chỉ nghe thấy một tiếng
vang trầm đục, xích sắt nện vào đầu gã kia, mạnh mẽ phạt ra một
cái hõm, mới nhìn, giống như cái đầu bị bổ ra từ giữa, đến óc
cũng lòi ra.
Cổ tay Thiết Toa vừa nhấc lên, đầu sợi xích sắt găm quá sâu vào
trong đầu của gã kia, vậy mà lại lôi cả thân thể đi theo, nhìn từ
góc độ của Quý Đường Đường, vẻ mặt gã quỷ dị, đầu đầy máu và
óc, giống như một con rối dây, da đầu cô tê rần, chân cũng mềm
nhũn, không chút nghĩ ngợi, dùng toàn bộ sức lực của bản thân
chạy thoát ra, sau lưng lại vang lên một tiếng động thật lớn, xích
sắt quật lên đất bùn, phạt ra một vết nứt sâu hoắm.
Quý Đường Đường nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm, có
lẽ những hung hiểm cô đã trải qua vẫn quá ít, cô chung quy vẫn
tưởng giới hạn cuối cùng của con người rất cao, nghĩ tình hình
quá đơn giản, Thiết Toa không phải loại thủ lĩnh của đám bảo kê
chỉ có vài phần cậy mạnh biết chút đấm đá tay chân, khả năng
điều khiển xích sắt của gã thực sự quá tốt, xích sắt nằm trên tay
hắn giống như có thêm một đôi mắt vậy, chỉ đâu đánh đó, gã đàn
ông lúc nãy kia tính ra là bị xích sắt đánh trúng một cú đã mất
mạng, nếu là cô, chỉ cần sơ sảy một chút thôi, bị xích sắt quét qua
một cái như thế, không chết tất bị thương.
Mà Thiết Toa hiển nhiên là quyết tâm không chừa đường sống
cho cô, một tay xích sắt vung lên vù vù xé gió, một trượng xung
quanh đều thành cấm địa, chỗ bị xích sắt quật phải, không lật ghế
thì vụn tường cũng rơi lả tả, Quý Đường Đường nhanh chóng bị