Cô ngay đến cả sức lực đứng dậy cũng không có, một chân
đang túa máu, thỉnh thoảng co rút, môi khẽ mấp máy, cơn đau
trên thân thể tới quá mạnh mẽ, cả người dường như không còn ý
thức, mắt tiếp tục sung huyết, xuyên qua một tầng sương máu, cô
nhìn thấy Thiết Toa cởi quần, lộ ra bộ phận xấu xí.
Thiết Toa cúi người, ghé sát vào cô cười dữ tợn, vươn tay kéo
xích sắt, giống như đang lôi một con chó chết, gã vỗ lên mặt Quý
Đường Đường, ép cô tỉnh táo lại, nói: “Mày nhìn cho kỹ, giờ ông
đây sẽ chơi mày một lần, đợi siết chết mày rồi, tao còn gian thi
một lần nữa, sau đó xắt mày thành từng miếng, ông đây sẽ tự
mình mang mày đi thiêu.”
Nói xong liền vạch áo cô ra, da thịt mơn mởn của con gái làm
thú tính của gã bộc phát, vùi đầu, cắn mạnh lên bả vai cô, máu
tươi ấm áp tràn vào khoang miệng, khiến cho gã không khỏi hưng
phấn và nóng bừng, đúng lúc này, Quý Đường Đường bỗng mơ
hồ nói câu gì đó.
Thiết Toa ngẩng đầu lên, lúc nhếch miệng, giữa kẽ răng còn
dính tơ máu, gã cười gằn hỏi: “Mày nói gì?”
Cánh môi Quý Đường Đường mấp máy một cái, vậy mà lại nhìn
hắn cười cười, Thiết Toa có chút bất ngờ, gã vươn tay túm lấy cằm
Quý Đường Đường: “Mày nói gì?!”
Cổ họng Quý Đường Đường phát ra những âm thanh kỳ quái,
giống như đang cười, ánh mắt của cô từ vẻ đau đớn ban đầu dần
chuyển thành âm lãnh mà sắc lẹm, đón lấy ánh mắt của Thiết Toa,
từ từ hé miệng ra.