Thiết Toa bỗng hiểu ra chuyện quái dị ở điểm nào: từ lúc vào
cửa đến giờ, Quý Đường Đường chưa từng mở miệng nói câu nào.
Trong miệng cô đang ngậm thứ gì đó, sắc xanh trắng, lại không
nhìn rõ hình dạng.
Thiết Toa do dự một chút, gã cảm thấy đã ghé quá sát, tốt nhất
là mình nên cách xa một chút để nhìn — chỉ với không phẩy một
giây do dự này, Quý Đường Đường đột nhiên dùng hết sức lực
cuối cùng lao đầu tới, giữa cánh môi cô nhanh chóng đẩy ra một
chiếc xương đinh bén nhọn, chính xác không hề sai lệch đâm vào
con mắt duy nhất còn nhìn được của gã.
Lần thứ hai bị dị vật chọc vào mắt, sự tuyệt vọng còn hơn cả
cơn đau đớn, Thiết Toa kêu thảm một tiếng, vươn tay định gỡ
chiếc xương đinh kia ra, tay còn chưa chạm tới, đột nhiên hoảng
sợ phát hiện xương đinh tựa như vật còn sống, vậy mà lại tự động
chui vào trong!
Huyết sắc trong nháy mắt lan ra khắp con mắt, Thiết Toa kêu
thảm ôm đầu ngã quỵ về phía sau, vây mà lại không mù ngay,
cuối cùng còn có thể nhìn trong thoáng chốc, trong tầm mắt đầy
máu mơ hồ, hoảng hốt nhìn thấy trên bàn có một cô gái đang
ngồi, làn da nhăn nheo như bị gió thổi khô, mỏng dính dán vào
xương, trên cái đầu tựa như xương khô có một mái tóc dài xơ xác,
chân đung đưa dưới gầm bàn hé miệng nhìn gã cười.
Nước mắt của Quý Đường trào ra, Thiết Toa ở ngay bên cạnh
cô, giãy dụa như một con chó chết, cô dùng hết sức lực dịch sang
bên cạnh, túm chặt lấy cái áo đang mở rộng, sau đó bắt được