chân giường, dùng sức của cái chân không bị thương chống đỡ,
từng chút từng chút một ngồi lên giường, sau đó vươn tay gỡ
từng vòng xích sắt trên cổ xuống, rất trấn định quấn thành một cái
thòng lọng ở đầu giường.
Cổ họng Thiết Toa ư ử, trong miệng phát ra những tiếng khè
khè như rắn, mò mẫm đứng dậy từ trên đất, giống như nổi điên,
đá loạn va lung tung khắp nơi, con mắt trái đã thành một lỗ máu,
Quý Đường Đường lạnh lùng nhìn gã đá đổ cái ghế rồi va vào
tường, ngã xuống đất rồi thở hổn hển bò về phía giường, trong
lòng dâng lên vài phần thỏa mãn khi báo thù được, khóe miệng
vậy mà lại rướn lên một nụ cười.
Cô cúi người, thả cái thòng lọng kết từ xích sắt xuống, rủ xuống
phía trước Thiết Toa, xuyên qua vòng tròn đong đưa, có thể nhìn
thấy rõ ràng gương mặt mang đầy vệt máu của Thiết Toa, gã
không nhìn thấy gì, cũng đã đánh mất sự nóng nảy loạn đá loạn
đụng khi vừa mới mù, cẩn thận cau mày muốn nghe ngóng động
tĩnh xung quanh, tay dò dẫm trên mặt đất, dường như đã phát
hiện ra Quý Đường Đường không còn ngồi trên đất, trên gương
mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi.
Quý Đường Đường nhẹ nhàng rung cái xích sắt lên, giống như
đang trêu chọc con thú cưng trong nhà, tiếng kim loại va chạm
thu hút sự chú ý của Thiết Toa, gã tựa như động vật đột nhiên gặp
phải nguy hiểm, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, Quý Đường
Đường cười một cái, động tác rất nhẹ nhàng tròng xích sắt vào
đầu Thiết Toa, dừng lại một hai giây, sắc mặt lạnh tanh, đột nhiên
giật xích, thân hình Thiết Toa run lên, theo bản năng vươn tay gỡ
ra, Quý Đường Đường không cho gã cơ hội, một tay cô giữ chặt
cổ họng Thiết Toa, sức nặng toàn thân dồn hết lên cổ Thiết Toa,
xích sắt trong nháy mắt đã thít vào cổ họng gã, Thiết Toa giống
như nổi điên giãy dụa đạp đá bên dưới Quý Đường Đường, cánh