thật dày phủ xuống sa mạc, xa tít tắp vô bờ bến — cô nằm mơ
cũng muốn quay về với cuộc sống bình thường, giống như một
người bình thường, ăn, ngủ, yêu đương, bận rộn công việc, lo lắng
về tiền bạc nhà cửa, nhưng thân không thuộc mình, lúc nào cũng
bị đủ loại biến cố đột nhiên xuất hiện đẩy đến bờ vực bóng tối,
cảm giác giống như cô hồn dã quỷ bị đẩy xa khỏi thế giới con
người, chút nguyện vọng chạm đến khói lửa nhân gian nhỏ nhoi
này cũng xa xỉ đến mức không mua nổi.
Con đường này, lúc nào thì mới kết thúc đây? Nếu như vĩnh
viễn phải sống trong cảnh như vậy, thì sống và chết, dường như
cũng đâu có gì khác.
Trong ngăn kéo có thuốc và bật lửa, cô lấy một điếu châm lên,
thuận tay bỏ máy lửa vào trong túi áo bệnh nhân, gần như tham
lam rít lấy một hơi, thuốc có mùi vị như một bàn tay dịu dàng, vỗ
về thần kinh căng thẳng của cô, nghe nói bạch phiến sẽ có cảm
giác tốt hơn, sẽ cho người ta một giấc mộng đẹp nhất, bình
thường nếu nhắc tới heroin, cô sẽ nhớ đến những già trẻ lớn bé
gầy trơ xương, cánh tay đầy lỗ kim da bọc xương trong trại cai
nghiện, nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy thử một lần cũng
không phải không thể, cô đã mơ một cơn ác mộng suốt bốn năm
trời, nguyện vì một lần mộng đẹp mà trả giá sống ít đi mười mấy
năm, chỉ hy vọng trong mộng, tất cả chưa từng đổi thay, mẹ vẫn
còn sống, cha vẫn còn đó, Thịnh gia Tần gia đều là chó má, không
có những chuyện kinh tởm, những kẻ xấu xa này, cô vẫn tên là
Tiểu Hạ, Thịnh Hạ.
Trong vòng khói lượn lờ, bên ngoài mơ hồ vọng đến âm thanh
gì đó, Quý Đường Đường nhíu mày một cái, được một lúc lâu mới
nhận ra đó là tiếng kêu thảm thiết đến xé gan xé phổi.