Cô có chút hoảng hốt, mình rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại có
tiếng kêu thảm thiết như vậy?
Quý Đường Đường dần dần hồi hồn lại, tựa như một chiếc áo
lạnh như băng lại một lần nữa khoác lên người, cô chấn động
toàn thân, trong phút chốc tỉnh táo lại: đây là cứ điểm giết người
lấy nội tạng của Phi Thiên, cô vừa mới giết người, mạng của Vưu
Tư đang như chỉ mảnh treo chuông, dưới tình cảnh nguy hiểm
như vậy, cô lại đang hút thuốc!
Quý Đường Đường vụt đứng dậy, cơn đau nhức từ chân trái
truyền tới, đau đến mức giây tiếp theo cô đã ngã quỵ trên đất —
cô cắn răng chịu đựng, đầu tiên nhặt lại chiếc xương đinh trên đất,
sau đó lục lọi trên người gã đàn ông chết trước kia, trên dây lưng
hắn cởi xuống có bao đựng dao, Quý Đường Đường rút dao ra
nhìn một chút, tiện tay lại ném xuống, bắt đầu lục quần áo, hộc tủ
và giường của Thiết Toa, cô có một cảm giác, ở một nơi như thế
này, công cụ để bảo vệ không thể đơn giản chỉ là dao được, nhất
định có thứ lợi hại hơn.
Quả nhiên ở tầng dưới cùng của ngăn kéo, cô tìm được một
khẩu súng lục đen bóng sáng loáng, Quý Đường Đường cầm lên
nhìn một lượt, lại nắm trong tay ước lượng một chút, cô không
hiểu biết về súng, chỉ căn cứ vào sức nặng để phán đoán hẳn là đã
có đạn, trước khi kéo cửa phòng ra, cô hít sâu một hơi, mở chốt an
toàn, mở xong, cô ngẩn ra trong thoáng chốc, chợt thấy nhớ Nhạc
Phong vô cùng — về súng, cô chỉ có duy nhất một khái niệm:
“Trước khi bắn súng, phải mở chốt an toàn”, điều này chính là nhờ
bị Nhạc Phong mắng mới biết.
Trong hành lang yên lặng, xem ra phần lớn số người đều không
ở trong khu này, điểm này cũng lý giải vì sao khi nãy động tĩnh