thích hợp hơn, ít nhất, kết cục của Linh tỷ cho dù có thê thảm
nhưng để sống sót, chị ta vẫn sẽ liều mạng chống đối.
Trong một mảnh máu tanh hỗn loạn, Quý Đường Đường bình
tĩnh giơ súng lên, bóp cò.
Dù không bắn trúng nhưng tiếng vang khổng lồ khiến cho ai
cũng giật bắn người, trong sự yên lặng ngắn ngủn bỗng nhiên
xuất hiện, Quý Đường Đường quát to về phía Vưu Tư: “Còn không
mau lại đây!”
Vưu Tư không chút suy nghĩ, lảo đảo chạy tới, mấy gã bảo kê
kia phản ứng kịp, đang định hành động, Quý Đường Đường lại giơ
tay nã một phát súng nữa, mấy tên kia sợ đến mức ngã nhào tại
chỗ, mượn vài giây sinh cơ này, Quý Đường Đường túm lấy tay
Vưu Tư, liều mạng chạy về phía lối ra còn lại mình từng thấy lúc
trước.
May mà lúc đó cô đã xem qua đường, phương hướng rõ như
lòng bàn tay, hoàn toàn không do dự, lúc đi qua khu hóa xác, có
một gã mặc quần áo bảo hộ thò đầu ra ngoài thăm dò, lại nhanh
chóng rụt lại, hai chân Quý Đường Đường run rẩy như muốn nhũn
ra, tiếng động đằng sau nhanh chóng theo sát lại gần, thậm chí có
thể nghe thấy tiếng người quát to: “Nó có súng, lấy súng đi!”
Lỗ tai Quý Đường Đường ong ong, cứ kéo tay Vưu Tư chạy, cảm
giác đến khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng cũng đến nơi để xe đi trên
cát, trong phòng họp không có ai, cánh cửa thông ra bên ngoài
kia khóa chặt, Quý Đường Đường quay ra gào lên với Vưu Tư:
“Giúp tôi đẩy xe qua đây!”