Con người đứng trước thời điểm khẩn cấp dường như có thể
phát ra sức mạnh mà bình thường khó mà tưởng tượng được, Vưu
Tư toàn thân phát run, vậy mà lại có thể hiểu được Quý Đường
Đường đang bảo cô ta đẩy xe tới chặn đường ra, cô ta dùng hết
sức lực toàn thân đẩy hai chiếc xe tới, những cái còn lại thực sự
đẩy không nổi, chỉ có thể xiêu xiêu vẹo vẹo đẩy sát lại gần nhau,
miễn cưỡng che được lối ra lại, nhưng đây dù sao cũng không
phải một bức tường hay lớp phòng ngự gió thổi không lọt, đối
phương có thể trèo qua nhảy qua…
Vưu Tư mặt không còn hạt máu, Quý Đường Đường xoay người
nã một phát súng vào khóa cửa, vươn tay giật tay kéo ra, cuồng
phong lạnh thấu xương trên sa mạc buổi đêm nháy mắt tràn vào,
Quý Đường Đường nhìn Vưu Tư: “Đi!”
Nước mắt Vưu Tư trào ra, cánh cửa của cái nơi ma quái này,
cuối cùng cũng mở ra rồi, mặc dù không biết có thể chạy được
đến đâu, có thể bị bắt trở lại hay không, cô cũng nhất định phải đi
ra ngoài, cho dù chỉ để hít thở một hơi thôi cũng được.
Cùng lúc lao ra khỏi cửa, Quý Đường Đường nã liền mấy phát
súng, cô toàn nhắm vào bình xăng của xe mô tô, có cái trúng, có
cái trượt, cho đến lúc hết sạch đạn, xăng chảy ra ồ ồ, còn đám
người đuổi theo cũng đã đến gần, có một gã đang định trèo qua
đống xe, sau lưng có người giơ súng, Quý Đường Đường vung tay
một cái, khẩu súng đập lên đầu gã kia, cô vươn tay vào trong túi
áo móc chiếc bật lửa lúc nãy ra, tách một tiếng, khóe miệng lộ ra
một tia cười lãnh khốc.
Gã đàn ông định nổ súng sửng sốt một chút, sau đó lập tức
quay đầu lại kêu to: “Lùi lại phía sau! Nằm xuống! Sắp nổ!”