lập tức như xông lên đỉnh đầu, cô ta run rẩy nức nở nói với Quý
Đường Đường: “Bọn chúng đuổi tới nơi rồi..”
Còn chưa dứt lời, Quý Đường Đường bỗng lảo đảo một cái rồi ngã
xuống đất, Vưu Tư bật khóc chạy tới đỡ cô, chỉ nghe thấy Quý
Đường Đường thấp giọng nói: “Thứ tôi đưa cho cô đâu? Đưa cho
tôi.”
Vưu Tư sửng sốt một chút, bỗng hồi hồn, vội vàng lấy xương
đinh từ trong túi quần ra đưa cho cô, Quý Đường Đường khản
giọng nói: “Tôi không đi được nữa rồi.”
Cô vừa nói vừa giơ tay lên, thấp giọng dặn dò cô ta: “Cô giúp tôi
cởi áo khoác ra rồi khoác vào, chạy về phía đường cái đi. Thạch
Gia Tín lái xe, hẳn là sẽ đi theo trục đường. Cô càng đến gần ven
đường, hy vọng sẽ càng lớn, cẩn thận một chút, đừng bắt xe tùy
tiện, xe cộ đi qua chỗ này buổi đêm có thể có vấn đề… tốt nhất cô
nên đón xe gia dụng.”
Thân thể Vưu Tư run rẩy như cái sàng, gió quá lớn, khiến cho
tiếng nức nở của cô ta đứt quãng: “Cô đứng dậy đi, tôi không đi
được đâu, không có cô tôi không đi được, tôi cũng không bỏ cô
lại đâu.”
Quý Đường Đường cắn răng, tự mình cởi áo khoác ra: “Cô đừng
tưởng là tôi không muốn đi, mà là chân tôi không thể đi được
nữa, tôi không có giày, hiện giờ tôi căn bản không bò dậy nổi, hai
chúng ta mặc không nhiều, đi tiếp tôi sẽ mất nhiệt, sẽ chết cóng
mất. Nhưng cô có thể đi được, tôi nhìn ra được, cô còn chưa đến
mức thể lực suy kiệt, cô mặc áo của tôi vào, đi theo lời tôi nói, nhớ
bắt xe cẩn thận.”
Thấy Vưu Tư còn chưa có ý đi, Quý Đường Đường cả giận: “Mẹ
nó cô đừng lề mề nữa được không, cô ở đây chẳng có chút hữu