dụng nào hết, cô chạy thoát thì còn có hy vọng gọi Thạch Gia Tín
đến.”
Vưu Tư khóc hỏi cô: “Vậy cô thì sao?”
“Tôi phải tìm một chỗ tránh gió trước đã.”
Vưu Tư bất lực nhìn xung quanh, khóc như được làm ra từ nước
mắt: “Nào có chứ, căn bản là không có…”
Quý Đường Đường chợt cảm thấy buồn cười, lúc này, cô lại
không ép cô ta nữa: “Vậy cô ở lại đây đi, chờ bọn chúng đuổi tới
nơi, tất cả cùng xong đời.”
Vưu Tư co rúm lại một cái, cô ta nhìn những luồng sáng đèn pin
phía xa, nghĩ đến cái nơi tựa như ác mộng kia, chợt sinh ra một
cơn ớn lạnh khổng lồ: chết cũng phải chết ở nơi đất khách, chết
cũng không thể quay về!
Cô ta nhìn Quý Đường Đường, rưng rưng nói một câu “Tôi nhất
định sẽ dẫn người đến cứu cô”, nhặt áo lên khoác vào, xoay người
chạy theo hướng Quý Đường Đường chỉ.
Bình thường, cô là một nàng công chúa mảnh mai yếu ớt, leo cầu
thang cũng thở hổn hển, lúc này, không hiểu tại sao, đôi chân máy
móc theo biên độ, gió vù vù bên tai, vậy mà không hề có cảm giác
mệt mỏi, trong đầu hỗn loạn một mảnh, vô số gương mặt vô số
khung cảnh trước mắt tựa như những mảnh vụn ghép lại với nhau,
phóng đại, thu nhỏ, lại biến dạng quái dị, nhưng chỉ duy có một
chữ vẫn rõ ràng từ đầu đến cuối.
Trốn! Trốn! Trốn.