Thạch Gia Tín nhìn về phía tiếng súng vang lên, có vài cột sáng
của đèn pin, lại còn đang nhắm về phía này mà tới, đợi thêm mấy
giây nữa, ngay cả tiếng quát tháo giận dữ cũng có thể nghe thấy
được, đôi môi Thạch Gia Tín mấp máy một cái, đột nhiên trầm
giọng nói: “Đi.”
Vưu Tư còn chưa kịp phản ứng đã bị Thạch Gia Tín kéo đến bên
xe, cửa sau vừa mở, Thạch Gia Tín đã đẩy cô vào trong, Vưu Tư
bỗng hiểu ra, cô víu vào cửa xe không chịu lên: “Thạch Đầu, đi
đâu? Anh mặc kệ cô ấy sao?”
Thạch Gia Tín không nói gì, nhưng bằng sự hiểu biết của mình
đối với anh ta, Vưu Tư đã biết đại khái đáp án là gì, cô khó tin mà
nhìn Thạch Gia Tín, gào lên: “Sao anh lại có thể như vậy, cô ấy nói
cô ấy biết anh, là anh bảo cô ấy đến, anh không thể mặc kệ cô ấy
được!”
Còn chưa nói hết lời, thân mình chợt nghiêng một cái, đã bị
Thạch Gia Tín đẩy vào trong, ngay sau đó là tiếng cửa xe nặng nề
khép lại, Vưu Tư khóc lớn quay ra mở cửa xe, chỉ nghe thấy cửa sổ
cạch một tiếng, Thạch Gia Tín đã trở lại ghế trước khóa cửa xe lại,
nhanh chóng khởi động xe, quay đầu xe, vội vàng quay về hướng
vừa tới.
Vưu Tư cảm thấy mình sắp sụp đổ, cô điên cuồng đánh đấm lên
ghế ngồi và bả vai của Thạch Gia Tín từ phía sau: “Thạch Đầu, anh
không thể làm thế được! Cô ấy chết mất, cô ấy thực sự sẽ chết
mất!”
Thạch Gia Tín tránh mấy cái rồi để mặc cô đánh, Vưu Tư đánh mãi
rồi cũng mất sức, vừa co mình ở hàng ghế sau vừa khóc âm ỉ,
Thạch Gia Tín thở dài, mềm giọng nói với cô: “Tư Tư, không phải là
anh không muốn cứu cô ta, nhưng dưới tình hình như thế này,