Không biết chạy được bao lâu, đột nhiên có một tiếng phanh xe
chói tai, đèn xe sáng ngời làm cô chói mắt không mở ra được, lúc
này cô mới phát hiện ra mình đã chạy đến đường quốc lộ, cách đó
mấy mét có một chiếc xe đang đỗ, cô nhìn không rõ lắm đó là xe
gì, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu nói: cô ấy nói không thể bắt
xe tùy tiện, phải là xe gia dụng! Xe gia dụng!
Đang hoảng hốt, có người lảo đảo xuống xe, gọi tên cô: “Tư
Tư!”
Vưu Tư kinh ngạc đến ngây người, cô có một loại ảo giác, giống
như khi chơi nhảy Bungee hồi trước, vào lúc cho là mình sẽ chết
chắc thì lại được sợi dây níu mạng lại, cuối cùng quay về mặt đất
chân thực, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bóng hình quen
thuộc kia đang lao tới.
Vưu Tư khóc rống thất thanh: “Thạch Đầu! Thạch Đầu!”
Cô ôm lấy cổ Thạch Gia Tín, khóc đến đứt ruột đứt gan, nước
mắt giống như vĩnh viễn không dừng lại được, đầu lưỡi dường
như cũng cứng đờ, mơ mơ hồ hồ không nói ra nổi một chữ rõ
ràng…
Cho đến khi đằng xa đột nhiên vọng đến một tiếng súng nổ.
Vưu Tư giật bắn mình, lập tức tỉnh táo lại, cô túm lấy cánh tay
Thạch Gia Tín, lắp bắp nói: “Thạch Đầu, cô ấy ở phía sau, cô ấy vẫn
còn ở phía sau!”