chúng ta phải lý trí một chút, đám người đó đã đuổi đến nơi, bọn
chúng còn có súng, em cảm thấy hai chúng ta có thể đối phó
được sao?”
Vưu Tư vẫn khóc, chỉ thỉnh thoảng mới giơ tay lên lau nước
mắt, Thạch Gia Tín trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Tư Tư, anh
biết làm vậy sẽ khiến em thất vọng, nhưng chờ đến khi tỉnh táo
em sẽ hiểu, có những lúc, một số việc chúng ta làm, cho dù hèn
hạ, nhưng là quyết định chính xác.”
Anh ta nói xong, mở máy điều hòa trong xe đến tối đa, không
khí ấm áp dần dần lan tỏa, từ từ rót cho thân thể đông cứng của
Vưu Tư chút sức sống. được một lúc, Thạch Gia Tín đưa qua một
phong chocolate và nước suối từ đằng trước: “Tư Tư, ăn một ít đi.”
Vưu Tư không nhận lấy, cô buồn bã nhìn góc còn lại của hàng
ghế sau, bấy giờ mới phát hiện ra ở đó đang dựng một cái ba lô
trông rất lạ, cô nhìn một lúc, hỏi một câu không đầu không cuối:
“Ba lô của anh à?”
Thạch Gia Tín không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Của cô ta.”
Nghe thấy là ba lô của Quý Đường Đường, Vưu Tư chợt cảm
thấy có chút thân thiết, cô vươn tay kéo chiếc ba lô lại, vuốt ve
mấy cái, gần như cố chấp kéo qua kéo lại cái khóa túi bên ngoài,
trong xe yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh của máy điều hòa, thỉnh
thoảng gió lớn, còn có thể nghe được tiếng cửa kính xe kêu lạch
cạch, Thạch Gia Tín lo lắng liếc nhìn Vưu Tư qua kính chiếu hậu,
cánh môi mấp máy, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
Không thể tránh khỏi, anh ta nghĩ đến Quý Đường Đường.