tay Quý Đường Đường càng kéo càng chặt, ánh mắt dính chặt vào
bức tường đối diện, không nhúc nhích.
Động tĩnh bên dưới cơ thể ngày càng nhỏ ngày càng yếu ớt,
cho đến khi hoàn toàn yên lặng, tầm mắt Quý Đường Đường có
chút mơ hồ, cô thả tay ra ngã sang bên cạnh, thân mình nặng trịch
của Thiết Toa bị cái thòng lọng thắt ở đầu giường treo cách đất
chừng nửa thước cao, giống như đang tập hít đất, đầu lưỡi đỏ
màu thịt thè ra, dài đến vậy, rung rung, một tiếng póc vang lên,
chiếc xương đinh kia rớt ra từ trong hốc mắt của Thiết Toa.
Trong phòng không còn tiếng động gì, hơi người chết cùng với
mùi máu tanh quanh quẩn bên người, Quý Đường Đường chợt
thấy sợ, cô hốt hoảng mở tủ đầu giường ra, lục lấy một cây kéo,
kéo ga giường cắt thành từng dải, quấn chặt từng vòng quanh
chân trái đang túa máu, quấn mãi quấn mãi, đôi môi bắt đầu run
rẩy, tay bắt đầu run rẩy, cuối cùng toàn thân đều run lên bần bật,
vừa mới ác chiến một trận sinh tử, thê thảm tựa như không phải
sự thực, từ mượn xương đinh qua tay người khác lúc mới đầu,
từng bước một, cuối cùng đã đi tới con đường tự tay giết người
này — cô gái ra tay giết người độc ác kia xa lạ như chẳng phải
mình, nếu như nói giết người là để tự vệ, vậy thì trò đùa giỡn con
mồi tựa như trò chơi kia là gì? Là do đã nhìn thấy quá nhiều cảnh
thê thảm nên hoàn toàn không còn để tâm đến chém giết nữa hay
sao, hoàn toàn bóc trần bộc lộ ra mặt đen tối thích giết chóc
trong tính cách của mình hay sao? Hay nên nói là trải qua những
tháng ngày bế tắc cô đơn tanh máu này, tâm lý của cô đã trở nên
vặn vẹo, bất tri bất giác đã có những suy nghĩ và hành động
không bình thường?
Cô vươn tay nhặt lấy xương đinh, bệnh nhức đầu cũ lại tái phát,
từng cơn từng cơn đau như bị gai chích, sau cuộc chém giết, đáy
lòng dấy lên một sự thê lương khổng lồ, giống như một lớp tuyết