ép vào góc chết —- nếu không tránh thoát khỏi phạm vi hoành
hành của xích sắt, với sức nặng của xích sắt cùng với sức mạnh của
của Thiết Toa, cô gần như có thể dự đoán được mình sẽ bị quất
thành một đống máu me be bét thế nào, dù có liều mạng bị
thương một lần cô cũng phải đột phá khỏi vòng vây này…
Quý Đường Đường hạ quyết tâm, bảo vệ chỗ yếu hại của đầu,
nhắm về nơi vòng xích không quá dày đặc nhảy ra ngoài, thân thể
còn chưa hạ xuống đất, bắp chân trái đã đau đến thắt tim, đau
đến mức da thịt khắp người co rút, khực một tiếng đã nằm xoài
trên đất, mắt cũng mờ đi, một cú xích sắt này quá hiểm độc, cả
quần áo và da thịt đều rách ra, thịt lòi ra ngoài, nhất thời chưa
thấy máu, chỉ có một phần màu trắng ởn.
Thiết Toa lao tới, đầu gối chặn lấy chân cô, vươn tay rút xích sắt
từ trên đùi cô ra, mắt Quý Đường Đường ứ máu, thân thể lại co rút
một chập, Thiết Toa cười lạnh mấy tiếng, vòng sợi xích sắt quanh
cổ Quý Đường Đường, túm lấy tóc ngửa đầu cô lên, sau đó dập
mạnh xuống đất.
Đây cũng là động tác hắn quen dùng, phải đánh phụ nữ đến khi
không còn sức chống cự, mất đi ý chí chiến đấu thì sẽ không còn
phản kháng.
Hô hấp của Quý Đường Đường dần yếu bớt, đầu óc bị va chạm
như vậy, cảm giác mọi cơ quan đều lệch vị trí, tất cả mọi thứ trước
mắt đều trở nên không chân thực, nhìn đồ vật giống như trong
gương biến dạng, méo mó quỷ dị, Thiết Toa thở hắt ra một hơi,
đứng dậy từ trên người cô, từ trên cao nhìn xuống cô.