Con mắt duy nhất của Thiết Toa nheo lại thành một khe hở hẹp,
sự ngoan độc nơi đáy mắt dâng lên, nếu như nói cái bạt tai vừa rồi
tính ra cũng chỉ có vài phần kỹ thuật thì lần ra tay này hoàn toàn là
do người có võ mới đánh ra được, gã không chút nghĩ ngợi, cổ tay
nhấc lên, lôi ra một dải xích sắt thô bằng hai ngón tay dài hơn một
trượng, khóe mắt Quý Đường liếc thấy ánh bạc chớp lên, lại nghe
thấy tiếng gió trên đỉnh đầu bất ổn, sợ đến mức toàn thân toát
mồ hôi lạnh, nhanh chóng cúi người thụp xuống, đã nghe thấy
đỉnh đầu vang lên một tiếng ầm thật lớn, chiếc xích sắt đã vung
đến cái bàn gỗ có mặt kính dày bên cạnh, cứ thế tạo ra một vết
nứt lớn, bột gỗ và vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Gã đàn ông ngã sõng xoài khi nãy để mông trần đứng dậy, vừa
đau vừa thẹn, nhất thời nổi lên sát tâm, gào thét nhào về phía Quý
Đường Đường, Quý Đường Đường chỉ lo để ý đến hành động của
Thiết Toa, không đề phòng bị gã xô trúng, sống lưng va vào cạnh
bàn, tay đánh đổ cái ly, cái ly mà Thiết Toa dùng để uống trứng gà
sống.
Trong đầu Quý Đường Đường nhanh chóng thoáng qua một
suy nghĩ, chỉ trong khoảnh khắc đó, gã kia đã lao đến trước mặt,
giơ tay siết chặt lấy cổ cô, Thiết Toa quấn một đoạn xích sắt quanh
cổ tay, đang định vung ra một roi nữa, thấy gã kia đắc thủ, tâm lý
buông lỏng, cánh tay nâng lên lại buông xuống, Quý Đường
Đường nắm bặt được một hai giây này, chịu đựng sự kiềm kẹp nơi
cổ họng, cánh tay giấu sau lưng nhanh chóng cầm lấy cái ly thủy
tinh đập xuống mặt bàn, đồng thời cảm giác được cái ly trong tay
vỡ vụn, cầm lên một miếng thủy tinh lớn nhất, không chút nghĩ
ngợi, cắm thẳng vào cổ họng của người trước mặt.