Dì Triệu hơi lúng túng: “Hay là... để dì gọi mẹ con dậy trước
nhé?”
Nhạc Phong cười nhạt: “Không cần, cũng không phải gọi bà ấy
dậy đâu, tự bà ấy sẽ dậy.”
Trước khi bắt tay vào làm, Nhạc Phong đưa bao lì xì cho bà, dì
Triệu chỉ từ chối: “Mỗi tháng con đã cho nhiều phí sinh hoạt thế
rồi, dì và mẹ con có tiêu cả ngày cũng chẳng hết, sao lại còn
không biết xấu hổ...”
Nhạc Phong nhàn nhạt đáp một câu: “Cứ nhận đi, dì đáng được
mà.”
Dì Triệu trước ở nông thôn, chồng con đều mất hết, vẫn sống
một thân một mình, sau đó cùng thôn có một cô hay vào thành
phố, nói với bà ấy có người muốn tìm người chăm sóc cho bà mẹ
góa của mình, đầu tiên là bà ấy muốn kiếm chút tiền, thứ hai cũng
muốn có người ở cùng cho đỡ buồn nên bèn xử lý căn nhà dưới
quê rồi lên thành phố, từ đó đến giờ vẫn sống cùng với Kim Mai
Phượng - mẹ của Nhạc Phong, lúc đó còn chưa thấy nhà này có gì
phức tạp, chỉ hơi ngờ vực với chuyện người làm con trai như Nhạc
Phong mà chẳng thấy đến thăm Kim Mai Phượng bao giờ, sau đó
đến cái Tết đầu tiên gặp được Nhạc Phong, thấy hai mẹ con xung
đột mới biết gia đình này không đơn giản như mình nghĩ. Sau đó
cũng loáng thoáng nghe được chuyện xảy ra năm đó, trong lòng
thương xót không thôi, lúc nhìn Nhạc Phong cũng thấy thương
như con trai mình, có lúc, ngay cả chính bà cũng cảm thấy, so với
Kim Mai Phượng, bà còn giống mẹ của Nhạc Phong hơn.
Hiện tại, được làm sủi cảo cùng với Nhạc Phong, trong lòng bà
không phải là không vui, hỏi han anh rất nhiều, làm ăn có được
hay không, thân thể thế nào, mọi việc có được thuận lợi hay