Dứt lời, anh xoay người quay về phòng, mới bước ra tới cửa, một câu
nói của Quý Đường Đường đã khiến anh sững người.
Cô nói: "Nhạc Phong, em nói chia tay với anh, không phải là để
thương lượng với anh, em chỉ nói với anh một tiếng trước khi đi thôi."
Cô cúi người khoác ba lộ, một thời gian không đeo, vai bị sức nặng
ghì xuống sinh đau, cô bước tới bên cạnh Nhạc Phong, không dám nhìn vào
mắt anh, cúi đầu nắm lấy tay anh, nước mắt rớt xuống mu bàn tay Nhạc
Phong, nóng đến bỏng người, bàn tay Nhạc Phong thoáng run lên một chập,
lật tay nắm trọn lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay.
Quý Đường Đường nói: "Nhạc Phong, em biết anh nhất định sẽ hiểu,
em sẽ không phải giải thích nhiều với anh, em chỉ muốn nói với anh rằng,
có thể quen được anh, ở bên anh những ngày qua, đó là quãng thời gian vui
vẻ nhất của em trong suốt mấy năm qua, thật sự."
"Em mong anh hiểu là, nếu như không có gánh nặng gì, em sẽ thích
anh đến cùng, trừ phi anh không cần em nữa, em sẽ nhất quyết không
buông tay trước. Em thực sự sẽ cố gắng hết sức, thật sự."
Tầm mắt Nhạc Phong như bịt kín một tầng nước mắt, anh hỏi cô:
"Thực sự tệ đến thế sao? Thực sự không còn cách nào nữa ư?"
Quý Đường Đường không trả lời, cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong,
nhìn một lúc nước mắt đã lại trào ra, nói: "Nhạc Phong, sau này anh ít uống
rượu, ít hút thuốc thôi, tìm cô nào xinh xắn ngoan ngoãn bình thường làm
bạn gái. nhưng đừng quên sạch em nhé, lúc cõng cô ấy, thi thoảng nhớ đến
em, em cũng vui rồi."
Nhạc Phong vươn tay lau mắt, đột nhiên cười rộ lên: "Anh đã bảo rồi,
em mà đã sến là sến đến kinh dị, chết tiệt, ông đây sắp khóc đến nơi rồi...."
Càng nói, giọng càng nghèn nghẹn, cuối cùng ngừng bặt.