Quý Đường Đường ừ một tiếng, vươn tay lên phím bấm, đầu ngón tay
vừa chạm vào, bỗng nhiên có cuộc gọi tới, màn hình chụp ảnh vụt tắt,
thông báo nhảy ra.
Tần Miêu.
Quý Đường Đưởng rụt tay lại, có chút đờ đẫn, lại có chút tự giễu, cô
nói với Nhạc Phong: "Nghe máy đi, nửa đêm canh ba, chưa biết chừng có
chuyện gấp đấy."
Nói xong lại nghĩ, tiếp tục ở lại hình như cũng thật ngu ngốc, cô chậm
rãi xoay người bước đi, lúc xuống lầu, vẫn còn nghe thấy tiếng chuông
đang réo liên tục, khi mở cổng, gió lạnh ban đêm ập vào mặt, cơ hồ gần
như cùng lúc đó, tiếng chuông dừng lại, cô nghe thấy Nhạc Phong cất
giọng nghe điện thoại: "A lô?"
Rất rõ ràng, nhất định là ông trời đang trêu đùa cô, tại sao Miêu Miêu
lại gọi điện tới đúng lúc này?
Lúc bước xuống bậc thang, cô đột nhiên lại nghĩ thông, cảm thấy cuộc
điện thoại của Miêu Miêu, tới thật đúng lúc.
Có thể đối với Nhạc Phong, cô chỉ là một đoạn nhạc đệm, người con
gái định mệnh của Nhạc Phong, vẫn luôn là Miêu Miêu, giờ, Nhạc Phong
chỉ đang quay trở lại con đường của anh ấy, tựa như rẽ ngoặt qua một đoạn
đường.
Nếu như cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, thì nữ chính của
Nhạc Phong có lẽ vẫn luôn là Miêu Miêu, cô chỉ là một hai phân đoạn ngắn
ngủn trong bộ phim đó, cú điện thoại của Miêu Miêu, như là một dấu hiệu,
hoặc như một ranh giới, tuyên bố rõ ràng rằng từ giờ phút này trở đi, ai lại
quay trở về con đường mà người đó nên đi.
Nhạc Phong và cô, đều ai về chỗ nấy.