Quý Đường Đường buông tay, nói: "Thôi em đi đây."
Trái tim Nhạc Phong trầm xuống, anh nhớ từ khi quen biết Quý
Đường Đường tới giờ, cô luôn lén lút không chào mà đi, nhưng hoặc do
trời xui đất khiến, hoặc do duyên phận run rủi, bọn họ luôn gặp lại nhau,
giờ phút này, cô lại thản nhiên từ biệt ra đi như vậy, phải chăng thực sự sẽ
không thể gặp lại?
Quý Đường Đường đi được hai bước lại lộn trở lại, nói: "Nhạc Phong,
chụp với em một kiểu ảnh đi."
Nhạc Phong không nhúc nhích, Quý Đường Đường biết anh để di
động trong túi, thò tay lấy ra, chỉnh đến chế độ chụp ảnh, tự mình đứng
trước Nhạc Phong chỉnh tiêu cự, vóc dáng cô không cao bằng Nhạc Phong,
màn hình lại hiển thị góc ngắm từ trên cao, nhìn có điểm kỳ quái, Nhạc
Phong cầm lấy di động, ra hiệu cho Quý Đường Đường ghé sát lại một
chút, ke chuẩn, nhìn hình ảnh hai người đang tựa vào nhau, bỗng nhiên lại
không nỡ nhấn nút chụp, cứ muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, thêm
một chút nữa.
Nhạc Phong nói: "Em không cười tươi lên một chút được à, hiếm hoi
lắm mới được chụp ảnh với anh, đừng có tỏ vẻ đau khổ căm hận như thế
chứ."
Quý Đường Đường liếc xéo anh: "Anh đừng có mà chê em xấu, Nhạc
Phong, rồi sau này anh sẽ biết, tìm được một người xinh đẹp như em đây
không dễ đâu."
Nhạc Phong bật cười: "Da mặt vẫn còn dày lắm."
Dừng một lúc lại bảo cô: "Một tay anh khó thao tác lắm, anh giơ, em
ấn."