Miêu thì khỏe đến đâu được chứ? Đàn ông to xác như ông mà không khống
chế được cô ấy sao? Cô ấy điên rồi à, đường còn không biết, chạy đến cái
loại quán bar ngoại ô này uống rượu cái gì? Ông đưa cô ấy về đi, đưa về
nhà mẹ đẻ ấy, đừng đưa về nhà chồng. Giờ tôi không muốn nghe điện thoại
của cô ấy, không muốn nghe cô ấy say xỉn nói lung tung, nói túm lại là bây
giờ ông đưa cô ấy về là được, thế nhé."
Trịnh Nhân nghe xong sửng sốt một chút, cuối cùng bật ngón cái với
Nhạc Phong: "Nhân tài nha, cả hai bên đều không sơ xuất."
Nhạc Phong lại đẩy đầu anh ta ra: "Cút, đừng cản gia ngắm mỹ nữ." --
------------------ Nhạc Phong hôm qua ngủ muộn, sáng sớm liền dậy muộn,
lúc rửa mặt xong bước xuống lầu. Trịnh Nhân và Đình Ngọc đã bận rộn
đón khách ở dưới, khách sạn được sắp xếp rất khác lạ, tầng một kiêm làm
quán bar, mặc dù đang là mùa vắng khách nhưng người sống quanh đó
cũng rất cam tâm tình nguyện nghỉ xả hơi, Nhạc Phong đến quầy bar lấy
một cốc nước lọc, hỏi Trịnh Nhân: "Hôm nay Thẩm ca có gọi điện tới
không?""
Trịnh Nhân lườm anh một cái: "Không phải ông dặn là có việc thì mới
liên hệ, không có việc gì thì không gọi sao, không gọi tới tức là không có
việc gì cả, no news chính là good news, ông có hiểu không?"
Nhạc Phong ừ một tiếng, được một lúc lại hỏi: "Thẩm ca vẫn đi tuyến
đường đấy chứ? Có thể đi tuyến Tây được không, tôi nghe nói đường xá
bên Cam Tư không được đẹp đâu, anh ta không định đi qua thảo nguyên
Tagong đấy chứ?"
Trịnh Nhân châm chọc anh: "Lo rồi chứ gì, lo thì tự mình lái xe đi
theo đi."
Nhạc Phong tức giận: "Tôi lo lúc nào? Tôi chỉ là... chỉ là sợ nửa đêm
làm phiền đến Thẩm ca, lo anh ta đi đường đêm thân thể không chịu nổi