phim của nước ngoài, tốc độ nói đặc biệt nhanh, hình như còn không phải
tiếng anh, nghe như người nào đó bị ngọng đang làu bàu.
Trịnh Nhân ngồi xuống bên cạnh giường: "Thẩm ca lái xe qua rồi,
cũng chở người đi rồi. Nhưng thứ nhất người ta không định đi chuyến này,
thứ hai nửa đêm bị cậu lôi dậy từ trên giường, thứ ba là chuyến đi này có
thể sẽ phải vác xe không mà về, vậy nên mới tính cái giá này, đây cũng là
vì là bạn tôi, hữu nghị lắm rồi."
Anh ta giơ sáu ngón tay, khua qua khua lại trước mặt Nhạc Phong,
Nhạc Phong hé mắt, vươn tay đẩy đầu anh ta ra: "Đừng có cản trở anh
ngắm gái đẹp."
Trịnh Nhân phẫn nộ xoa đầu, nhìn qua màn hình, diễn viên nữ tóc
vàng đóng vai gián điệp đang thay một bộ lễ phục dạ hội màu bạc, dáng
người đích thực khá nóng bỏng.
Trịnh Nhân suy nghĩ một chút lại hỏi: "Còn chuyện gì cần dặn dò nữa
không?"
Nhạc Phong nhìn chằm chằm màn hình: "Bảo Thẩm ca đừng nhiệt tình
quá, Đường Đường rất hay hoài nghi, đối xử tốt với cô ấy quá sẽ hỏng
chuyện. Cứ coi như khách bình thường, lúc đỗ xe nghỉ ngơi cố gắng chọn
những chỗ nào nhỏ nhỏ thôi, cô ấy có hành vi kỳ lạ gì cũng đừng quan tâm.
Có chuyện thì liên lạc bằng điện thoại, không có thì đừng gọi, đến nơi thì
thông báo một tiếng là được."
Trịnh Nhân ồ một tiếng, dừng một lúc rồi nhìn anh: "Phong Tử, cô ấy
muốn đi Vân Nam thật, sao ông biết hay vậy?"
Nhạc Phong không hé răng, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên,
anh nhấn nghe, kêu một tiếng "Da đen.", sau đó vẫn im lặng nghe bên kia
nói, đến nửa đường đột nhiên phát hỏa, quát đầu bên kia: "Cô ấy không về?
Tôi cho ông hay, hôm nay có trói ông cũng phải đưa cô ấy về cho tôi, Miêu