cũng nhớ mẹ, thậm chí nhớ cả công việc mà gia đình sắp xếp cho mình:
nghe nói rất nhàn nhã, phúc lợi rất tốt, cách mấy tháng còn được tổ chức đi
du lịch.
Đỉnh phần mộ cuối cùng cũng nứt ra một vệt sáng, đường kính không
lớn nhưng sáng đến rực rỡ, cô cảm thấy mình giống như một con chim, rốt
cục cũng có thể giương đôi cánh rũ sạch bụi bặm, bay về cái tổ yên bình để
nghỉ ngơi, cô cúi đầu thắt một cái nơ tiêu chuẩn cho dây giày, nhủ thầm
trong lòng: Thạch Đầu, em đi đây, đi thật.
Đèn vụt sáng, ánh mắt của Vưu Tư đã quen với bóng tối thời gian dài,
ánh sáng đột ngột làm cô choáng váng, tay cô che trên trán, nheo mắt nhìn
ra phía sau, Thạch Gia Tín đứng ở cửa phòng ngủ, mặc áo ngủ, giống như
một bức tượng trắng mơ hồ, giọng nói của anh rất bình tĩnh: "Tư Tư, đừng
náo loạn nữa, đi ngủ nào."
Giọng điệu dỗ trẻ con ba tuổi, ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần, Vưu
Tư đột nhiên nổi giận, cô gào lên với Thạch Gia Tín: "Em không náo loạn,
Thạch Đầu, anh nghe cho rõ, em phải đi, em muốn chia tay với anh!"
Cô khua tay, tựa như đang thị uy với ai đó, sau đó xốc hành lý mở cửa,
tối qua rõ ràng không khóa trái cửa, nhưng không sao vặn ra được, đầu Vưu
Tư ong ong, cuống đến mức mồ hôi đầy mình, tiếng bước chân của Thạch
Gia Tín vọng đến từ đằng sau, anh ôm lấy cô từ sau lưng: "Tư Tư, nghe lời
đi!"
Vưu Tư hoảng sợ hét rầm lên, từ sau lần đó, cô không thể tiếp nhận
bất cứ hành động tiếp xúc thân thể hơi chút thân mật với bất cứ người đàn
ông nào, cho dù người đó có là Thạch Gia Tín, cô cảm thấy giống như đang
quay lại cái đêm mà cơn ác mộng đó xảy ra, cho dù có giãy dụa gào thét thế
nào, tên súc sinh một mắt đằng sau vẫn ghì lấy cô, cười dữ tợn, sau đó tựa
như một ngọn núi đổ sụp lên người cô.