Thạch Gia Tín mất rất nhiều sức lực mới khống chế được Vưu Tư, mặt
bị cô cào cho vài vết máu, anh dùng vải trói hai tay Vưu Tư lại ở đầu
giường, tựa như mất hết sức lực ngã bên cạnh há miệng thở dốc, anh cảm
thấy lúc phụ nữ nổi điên, sức chiến đấu không thua gì quân đội đã được
huấn luyện hà khắc, đất nước tại sao cứ nghĩ đến chuyện phát triển khoa
học kỹ thuật mũi nhọn mà không dời chút kinh phí đầu tư cho việc khai
thác sức chiến đấu của phụ nữ khi nổi điên chứ, vị trí quân sự chắc đã sớm
thăng lên vài cấp.
Nghỉ ngơi một lúc, anh chống tay ngồi dậy, giơ tay nhìn đồng hồ, đã
hơn sáu giờ, Vưu Tư đã không ồn ào nữa, lạnh lùng nhìn anh, trong con
ngươi như kết đầy băng giá sắc lẹm, Thạch Gia Tín cố ý bỏ qua điều đó,
dịu dàng an ủi cô: "Tư Tư, em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi mua đồ ăn
sáng cho em."
--------------------
Không khí buổi sớm rất mát mẻ, từ xa, có thể nhìn thấy đường nét tươi
đẹp của đỉnh Độc Tú của Vương Thành Tĩnh Giang, đỉnh Độc Tú cao
khoảng 66 mét, vì có phong thủy tuyệt hảo nên được cháu trai của Chu
Nguyên Chương là Chu Thủ Nghiêm liệt vào phạm vi kiến tạo Vương
Thành Tĩnh Giang, một thời gian dài, kiến trúc thành phố Quế Lâm không
được vượt qua độ cao này vì sợ phá hỏng phong thủy.
Thạch Gia Tín mua cho Vưu Tư món phở cuốn tôm nõn bóc vỏ mà cô
thích nhất, lúc thêm nguyên liệu, cố ý dặn cho thêm nhiều lạc giã nhỏ, lúc
xách đồ về, túi đựng hộp đung đưa đung đưa, anh đột nhiên bất động, ngồi
xuống chiếc ghế bên cạnh, tay chống đầu, nước mắt nhanh chóng trào ra.
Sớm biết chuyến đi Đôn Hoàng đã được tính toán cẩn thận lại có kết
quả như vậy, có giết chết anh, anh cũng sẽ không đẩy Vưu Tư lên con
đường đó.