Hai năm qua, trong nhà ngày càng hay nhắc đến hôn sự với Thịnh
Ảnh, sau năm lần bảy lượt từ chối, bên phía Thịnh gia bắt đầu đoán mò
hoài nghi, có lần, Thịnh Ảnh cản anh lại, rất không khách khí gào lên với
anh: "Thạch Gia Tín, cho các anh ra ngoài đi học là để tiện cho việc làm ăn,
không phải là để cho anh ở bên ngoài dây dưa với đám con gái lai lịch bất
minh, anh ra sức chối, tưởng con gái nhà họ Thịnh chúng tôi dễ gạt lắm hay
sao?"
Đối mặt với sự khiêu khích của Thịnh Ảnh, Thạch Gia Tín từ trước tới
nay vẫn im lặng mà chống đỡ, trái lại có vài người nhà họ Thạch chơi thân
với anh lại không coi được, không dám trở mặt trước mặt Thịnh Ảnh, chỉ
biết oán thầm với anh: "Trên mặt Thịnh Ảnh có vết chàm, trông rõ là khó
coi, còn không biết ý mà kêu kêu gào gào, Gia Tín, theo quy củ, cậu phải
kết hôn với chi Lộ Linh mới đúng, chúng ta phải bảo người nhà họ Thịnh
xem lại rõ ràng, tại sao Thịnh Thanh Bình bỏ trốn lại tùy tiện gán cậu cho
Thịnh Ảnh?"
Cũng có người hoài nghi giống Thịnh Ảnh, âm thầm nhắc nhở anh:
"Cậu đừng nói là có ai ở bên ngoài thật đấy, vui đùa một chút thì được,
đừng có mà làm thật, con gái nhà họ Thịnh không dễ chọc, không có khả
năng để cho cậu cưới người khác họ đâu."
Nhắc nhở xong còn cho anh biết một tin tức: "Nghe nói Thịnh Ảnh
phái người đi thăm dò chuyện ở bên ngoài của cậu đấy, có nuôi em nào thật
thì phải giấu cho kỹ vào, vỡ lở ra thì mặt mũi nhà họ Thạch chúng ta cũng
khó coi lắm."
Vưu Tư đã gặp nguy hiểm, anh phải bố trí trước Thịnh Ảnh, treo đầu
dê bán thịt chó, bố trí tử địa mới có cửa sinh tồn, trước đảm bảo Vưu Tư
tuyệt đối an toàn, sau đó lại nghĩ cách lấy mận thay đào, vớt mình lên bờ -
Thịnh Thanh Bình chẳng phải là một tiền lệ thành công hay sao, cây rời đất
sẽ chết, người rời đi vẫn sống, không có lý không có đường ra.