chú ý tới đằng sau còn có người.
Thạch Gia Tín từ từ quay đầu lại.
Trên chiếc sofa đơn nho nhỏ cạnh cửa, có một người phụ nữ đang
ngồi, bà ta mặc một chiếc áo vải đen có cúc cài, quần ống rộng, mái tóc
trắng phớ được búi lại phía sau thành một búi tóc tròn bóng mượt, nếp nhăn
trên trán hằn sâu, hai đường nếp nhăn chìm hà khắc vắt qua khóe miệng, da
rất trắng, kiểu trắng bệch do nhiều năm không thấy ánh mặt trời.
Bà ta cứ ngồi như vậy, cầm cái tẩu thuốc nước rất dài cũ kỹ, phần
miệng tẩu bằng đồng được mài sáng loáng, vành miệng có cài một cái kẹp
nhỏ để gắp thuốc châm lửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chép miệng
nhép nhép.
Đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, bà ngoại của Quý Đường Đường,
cũng là nhân vật uy quyền thế hệ trước còn khỏe mạnh của chi Lộ Linh nhà
họ Thịnh.
Thịnh Cẩm Như.
Nghe nói sau khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn, Thịnh Cẩm Như hai
mươi năm trời chưa từng ra khỏi động đá vôi, cũng chỉ mới vài năm gần
đây mới bắt đầu đi lại bên ngoài, Thạch Gia Tín mới chỉ gặp bà ta được vài
lần, lần nào cũng vậy, bà ta không phải đang hút thuốc nước thì cũng là mặt
không biểu cảm cầm một đầu của tẩu thuốc nước, cộp cộp cộp gõ lên tảng
đá vỗ cặn thuốc trong tẩu, mỗi một tiếng vang lên cũng tựa như đang đòi
mạng, khiến cho lòng dạ người ta hoảng hốt.
Thạch Gia Tín miệng lưỡi khô khốc, con ngươi bỗng mở lớn, anh run
rẩy bước lên hai bước, nhìn chằm chằm bà ta: "Tư Tư đâu?"