HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Mùa đông của Hà Bắc có một cách gọi trong dân gian là "Mèo đông",
đại ý là mùa đông lạnh khủng khiếp đóng chặt cửa không thể đi đâu, chỉ có
thể co ro ở trong nhà, sưởi ấm, đánh bài, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa,
lười biếng qua ngày giống như mèo, chờ xuân tới băng tan thì giãn gân giãn
cốt. Cách nói này cũng được áp dụng ở Ca Nại, Ca Nại có độ cao hơn 3000
mét so với mặt biển, tháng Bốn tháng Năm cũng có tuyết rơi, đừng nói là
tiết trời tháng Một tháng Hai đến chó cũng đông cứng thế này, dõi mắt nhìn
quanh không thấy một bóng người, thỉnh thoảng đi qua thôn trấn, hai bên
đường cửa lớn khép chặt, không có chút hơi người sống như trong Resident
Evil, trên đường chất đầy đống tuyết củ mới, sớm đã đóng thành băng,
cộng thêm vị trí hẻo lánh, chính phủ chẳng có hơi sức mà tổ chức vạn
người san tuyết gì đó, đường đi mới nhìn bằng phẳng, xe vừa đi lên là
hỏng, một đường đi tới đã thấy có hai ba chiếc xe lật bên đường -- tmới đi
trên đường tuyết không lâu, Nhạc Phong đã đi xuống lắp thêm một lớp xích
chống trượt cho bánh trước bánh sau, cho dù vậy, lái xe trên loại đường
kiểu này cũng rất mất sức, cộng thêm bão tuyết hoành hành, đằng trước
đằng sau đều trắng xóa, một người lái lâu rất dễ mệt mỏi, Mao Ca liền thay
phiên cầm lái với anh.
Quý Đường Đường đang đắp chăn co mình trên ghế sau bên cạnh cửa
sổ, cứ được một lúc lại vươn tay lau lớp sương mù trên cửa kính, trán gác
lên mặt thủy tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài, thực ra thì cũng chỉ có tuyết
trắng, sườn núi, những cái cây đổ cùng một hai con bò Tây Tạng lạc bầy thi
thoảng lọt vào tầm mắt, được một lúc lâu còn có thể thấy lều vải của dân
Tạng đang bốc khói, sau khi xe tiến vào Cam Nam, Quý Đường Đường liền