Mới đầu, mọi chuyện phát triển một cách thuận lợi, anh thậm chí còn
như được thần linh trợ giúp gặp được con gái của Thịnh Thanh Bình tại
Đôn Hoàng, mượn tay cô ta diệt trừ Thịnh Ảnh, nếu như không đột nhiên
xảy ra vụ việc Phi Thiên này...
Thạch Gia Tín lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, cô gắng
nén nước mắt đang trào ra lại, anh lẳng lặng thề trong lòng, nhất định sẽ đối
tốt với Tư Tư gấp bội, đi theo mình mấy năm nay Tư Tư đã quá khổ sở, anh
nhất định phải bù đắp lại, bù đắp lại gấp trăm gấp ngàn lần!
Mặc dù tâm trạng vẫn còn suy sụp, nhưng sợ về muộn phở cuốn sẽ
nguội, Thạch Gia Tín vẫn đứng dậy quay về, anh thuê nhà ở tầng ba một
khu tập thể nhỏ giữa thành phố, lúc bước vào hành lang, không hiểu sao,
đột nhiên cảm thấy có người đang theo dõi mình, theo bản năng anh ngoái
đầu lại nhìn, bóng người thấp thoáng ở ngã rẽ đã không thấy đâu.
Trái tim Thạch Gia Tín thót lên một cái, bước nhanh lên lầu, đến trước
cửa, vừa móc chìa khóa ra đã phát hiện cửa đã hé ra một khe hẹp.
Đầu óc của Thạch Gia Tín đờ ra, lúc đi, anh rõ ràng đã khóa trái cửa!
Anh run run tay đẩy cửa phòng ra, liếc mắt đã thấy cửa phòng ngủ
đang mở toang, trên giường trống trơn! Thân hình Thạch Gia Tín run lên,
hộp đồ ăn trên tay rớt xuống đất, anh cơ hồ như lao vào trong phòng: mảnh
vải dùng để trói Vưu Tư đã đứt thành từng đoạn, rõ ràng đã bị cắt đứt, Tư
Tư đâu? Kẻ nào đã đưa cô ấy đi?
Yết hầu Thạch Gia Tín trượt lên trượt xuống, trong cổ họng phát ra
những âm thanh tựa như nức nở, anh chống giường đứng dậy, tay run rẩy
rút di động muốn báo cảnh sát, vừa mới mở khóa, đột nhiên phát hiện ra sự
khác thường.
Trong nhà có mùi thuốc lá, mùi thuốc lá mang theo vị nước thảo dược,
vừa rồi anh quá căng thẳng, lao tới đã ngã bên giường, hoàn toàn không