Miêu Miêu nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, cô ta bước tới trước mặt
Nhạc Phong, chậm rãi cúi người xuống, thân thiết giống như vô số lần
trước kia, gác cằm lên đầu gối của anh, giọng nói thành khẩn chưa từng có:
"Nhạc Phong, chúng ta bắt đầu lại có được không?"
"Em biết em đã sai, tùy tiện kết hôn có lẽ là chuyện khiến em hối hận
nhất cuộc đời này, nhưng có những lúc, đi qua nhiều ngã rẽ ta mới biết quý
trọng và sửa đổi, em nhận ra trong một đêm em đã suy nghĩ và hiểu ra rất
nhiều chuyện, trước đây em cũng có điều không phải, luôn bắt anh phải
nghe lời em, không bàn bạc với anh đã quyết định công việc của anh, lại
còn đem chuyện chia tay để ép anh đi làm, giờ nghĩ lại, thấy thật buồn cười,
không khác gì một đứa trẻ con không hài lòng liền lăn ra gào khóc ăn vạ."
"Em muốn nhân lúc còn chưa muộn hãy quay lại, Nhạc Phong, lúc
chia tay, em một nơi, anh một nơi, nhưng vẫn còn chưa đi quá xa đúng
không? Chúng ta quay trở lại như trước kia được không? Coi như chưa
từng có chuyện gì xảy ra. Em đã nghe Mao Ca nói, em biết có lẽ anh đã
quen với cô gái khác, nhưng trước đây chúng ta cũng từng chia tay, khi đó
cũng có những cô gái khác đến tìm anh, không phải lần nào anh cũng quay
lại sao? Chỉ cần một cơ hội thôi được không? Chỉ một lần thôi?"
Mắt Nhạc Phong cay cay, anh hít một hơi thật sâu, kéo Miêu Miêu
dậy: "Mẹ em đã gọi cho cha em rồi, chắc giờ đang chờ, anh đưa em qua đó
trước đã."
Ánh mắt Miêu Miêu tối sầm lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng rõ
ràng, cô ta đi theo Nhạc Phong ra ngoài, lúc xuống lầu đột nhiên hỏi: "Là
bởi vì em đã kết hôn rồi đúng không? Bởi vì em đã ở cùng người khác rồi,
cho nên anh mới ghét bỏ?"
Nhạc Phong đột nhiên nổi giận: "Không quan hệ gì tới chuyện này hết,
kết hôn hay không kết hôn, em vẫn là Miêu Miêu, gì mà ghét bỏ với không
ghét bỏ, đừng nói linh tinh nữa được không?"