Miêu Miêu lau nước mắt, miễn cưỡng cười cười: "Sau khi kết hôn em
không hề vui vẻ được một phút nào, không thể hiểu nổi cái kiểu cưới mù gả
câm của người Trung Quốc hồi xưa, có tình cảm hay không cũng chung
sống cả một đời, em không thể chịu nổi. Kết hôn được hai ngày em đã
muốn ly hôn rồi, ai cũng nói em tùy hứng, nghĩ muốn gì là được nấy, nói
kết hôn rồi sẽ khác, phụ nữ ly hôn rồi sẽ khó lấy chồng, ai cũng phản đối,
nhưng em vẫn bỏ đi, anh biết tại sao không?"
Nhạc Phong không hé răng, Miêu Miêu cắn môi một cái, nói tiếp:
"Bởi vì em luôn cảm thấy em còn có anh, cho dù mọi người đều nghĩ em
tùy hứng, anh sẽ không nói em như vậy, Khi ai cũng chỉ trích em, anh là
người duy nhất sẽ hỏi em "có hạnh phúc không, hài lòng không, không
hạnh phúc thì chia tay", trong lòng, em vẫn coi anh là chỗ dựa cuối cùng.
Nhưng vừa nãy, anh nói em như vậy, không hề khác những gì mà bạn em
nói, em bỗng cảm thấy anh thật xa lạ. Lúc chia tay, em không nghĩ rằng em
sẽ mất anh, lúc kết hôn, em cũng không nghĩ vậy, nhưng lúc nãy, đột nhiên,
em cảm thấy em đã mất anh rồi, em rất sợ.... rất đau đớn."
Bầu không khí có chút buồn bực, Nhạc Phong cố tỏ ra thoải mái cười
cười: "Miêu Miêu, chỗ dựa có vững chắc cũng có ngày lung lay, dựa vào
người khác cũng có lúc người ta bỏ đi, bất cứ lúc nào, dựa vào chính mình,
mới có thể đứng vững, em hiểu chứ?"
Miêu Miêu nhìn anh chằm chằm: "Trước kia anh đâu có nói vậy, khi
đó anh nói, cho dù em có không đi nổi, anh cũng sẽ cõng em đi cùng, anh
có nhớ không?"
Nhạc Phong im lặng.
Anh không phủ nhận, anh đúng là đã nói vậy, đó cũng không phải là
lời nói vu vơ giả dối, nhưng vì sao lúc này nghe lại xa lạ như vậy? Miêu
Miêu nói không sai, anh đúng là đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này diễn ra
từ lúc nào, như thế nào, chính bản thân anh cũng không nhận thấy nổi.