kìm được mà nổi da gà, lại nghĩ đến việc sắp phải giao tiếp với người nhà
họ Thịnh, trong lòng gai gai không thoải mái chút nào.
Hơn ba giờ chiều, chiếc máy kéo chở phân hóa học kia mới xình xịch
chạy tới, đằng sau là một đống bụi dày, Thạch Gia Tín bước lên trước,
Nhạc Phong lên sau kéo Quý Đường Đường, ba người ngồi chia ra hai bên,
vốn cùng ngồi trên thành xe, một lúc sau vì lắc lư quá, Nhạc Phong đành
phải lôi bộ quần áo từ trong ba lô ra trải xuống sàn, kéo Qúy Đường Đường
ngồi xuống, trải qua trận quát buổi trưa, Quý Đường Đường đã có kinh
nghiệm, lần này không trừng anh, đổi thành dùng một ánh mắt vô cùng
buồn bã nhìn anh, như đang tố cáo, anh nhìn đi sắp rung lắc chết em rồi,
đều là do anh kêu em ngồi máy kéo....
Nhạc Phong bị cô nhìn chột dạ, được một lúc vươn tay lên che mắt cô
lại, như cảnh vuốt mắt làm cho người ta nhắm mắt trên ti vi vậy, cô ngoan
ngoan khép mắt lại hai giây, sau đó lại mở mắt, còn mở to hơn lúc trước,
Nhạc Phong lại vươn tay lên che lại, được mấy lần, chắc cô tưởng anh đang
chơi trò chơi với cô, cười khanh khách thích thú, Nhạc Phong kéo cô vào
trong lòng, cằm gác lên tóc cô cọ cọ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa khó
chịu, chợt nhảy ra một suy nghĩ, thực ra thì như thế này cũng tốt lắm rồi, cô
chẳng biết gì cả, có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút.
Quãng đường đầu còn có thể gặp được vài người, đoạn sau quả thật
đến bóng quỷ cũng không có lấy một cái, đường càng đi càng hẹp, rừng cây
hai bên càng thêm rậm rạp, có lúc, nhánh cây cổ thụ hai bên đan vào nhau
tựa như một cái cổng vòm, âm u, đến gần chạng vạng đột nhiên lại đổ mưa,
cũng may trong hành lý có vải che mưa, giương lên đủ che hai người, nghe
tiếng mưa lách tách nện vào tấm vải trên đầu, Quý Đường Đường tò mò vô
cùng, núp dưới tấm vải ngửa đầu lên nhìn, Nhạc Phong gọi Thạch Gia Tín
vào trú mưa cùng, anh ta nép trong góc xe, hờ hững nhìn anh một cái, lắc
đầu, vẫn giữ nguyên tư thế trước, nhanh chóng bị mưa làm cho ướt sũng.