bản không phát hiện ra cô đang khóc, lúc sau đến sườn dốc, quay đầu lại
kéo cô, mới thấy mắt cô đã đỏ như con thỏ, Nhạc Phong vừa buồn cười lại
vừa đau lòng, gọi Thạch Gia Tín đang dẫn đường phía trước dừng lại, bản
thân không dùng vải che mưa nữa mà quấn quanh Đường Đường từ đầu
đến chân, buộc lại ở cổ, chỉ lộ mặt ở bên ngoài, lại liên tiếp khoa tay múa
chân ra hiệu cho cô đừng sợ, Quý Đường Đường sụt sịt gật đầu, từng giọt
nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Đi khoảng một canh giờ, mưa tạnh dần, Thạch Gia Tín chợt dừng
bước, vươn tay chỉ về phía xa: "Nhìn thấy không, sắp đến rồi."
Theo hướng chỉ, có thể thấy ánh đèn thưa thớt, bởi vì xung quanh rất
tối, càng khiến cho mấy ngọn đèn lác đác kia sáng hơn, Nhạc Phong thở hắt
ra một hơi, hỏi anh ta: "Thịnh Cẩm Như ở đó?"
Thạch Gia Tín lắc đầu, ra hiệu cho Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn lên:
"Thấy ngọn núi kia không?"
Trong bóng tối, thế núi dựng thằng hướng lên trên, bình thường nhìn
có lẽ không tính là là đồ sộ cao lớn, nhưng giờ đang ở sườn núi, con người
nhỏ bé vô cùng, trong lòng không khỏi thấy kinh sợ, Thạch Gia Tín vươn
tay chỉ cho anh: "Đằng kia chính là nơi ở của những người bình thường ở
Thạch gia và Thịnh gia, cơ bản là tạo thành một vòng thôn xóm lượn quanh
sườn núi, từ thôn đó đi lên một đoạn, lại có một thôn tụ cư nữa, ở đó là
nhnững người giống như tôi, có thể ngửi thấy múi máu, có thể kết hôn với
con gái nhà họ Thịnh, đi lên chút nữa là nơi ở của những người con gái nhà
họ Thịnh, nhưng chỉ có mấy nhà, phần lớn bọn họ sống trong động đá vôi.
Cho nên trừ phi người nhà họ Tần bao một cái trực thăng nhảy dù xuống,
nếu không muốn tiếp xúc với phụ nữ nhà họ Thịnh, phải đi qua từng tầng
từng tầng từ chân núi, còn phải vượt qua hai tầng lá chắn do con người tạo
ra nữa, vô cùng khó khăn."